Vả Mặt Tiêu Nhiễm – 12

Tề Hoàn ngẩng cao đầu, kiêu ngạo đi đến trước mặt Chu phu nhân: “Đuổi người đàn bà mạo danh phu nhân đại nho này ra ngoài cho ta. Hôm nay tâm trạng ta tốt, sẽ không báo quan. Ngươi cúi đầu xin lỗi, ta sẽ tha cho ngươi.”

 

Tiêu Nam Phong và các vị quyền quý quen biết Chu phu nhân đang định ngăn cản, nào ngờ Chu phu nhân như đã dự liệu từ trước, vỗ tay một cái, liền có người khiêng đến một cái rương lớn. Nắp vừa mở, ánh sáng lấp lánh của châu báu làm mọi người hoa mắt.

 

“Ồ, biết mình sai rồi nên lấy châu báu để xin lỗi sao?”

 

“Tề Hoàn của chúng ta không thiếu những thứ này đâu.”

 

Các tiểu thư bên cạnh Tề Hoàn vẫn đang che khăn tay cười trộm. Nhưng khi Tề Hoàn nhìn thấy thứ trong rương, sắc mặt nàng ta đờ đẫn, siết chặt khăn tay, không còn khí thế ngạo mạn như trước.

 

Chu phu nhân nhướng mày cười: “Phu nhân hẳn là nhận ra những thứ này chứ?”

 

Khi Tề Hoàn theo bản năng định phủ nhận, bà lập tức lạnh lùng nói: “Việc mua chuộc bà v.ú trong phủ ta, ý đồ nhét người vào phủ, chính là dùng một rương châu báu này! Bây giờ, vật nên trả về chủ cũ. Người đọc sách coi trọng sự ngay thẳng, ghét nhất những thủ đoạn mờ ám, ngươi ấy mà, đừng làm bẩn cửa lớn nhà họ Chu chúng ta.”

 

 

Đặc biệt là đại nho Chu tiên sinh, ông rất ghét những người dựa vào quan hệ để đi cửa sau, ngay cả mặt mũi của hoàng tử cũng không nể. Tề Hoàn không chỉ có ý định dùng tiền bạc mua chuộc Chu tiên sinh, thậm chí còn nhầm bà v.ú thành phu nhân, thật là nực cười đến cùng cực.

 

Tề Hoàn mất mặt, nhưng vẫn cố gắng giữ thể diện: “Phu nhân cần gì phải làm nhục người ta như vậy? Nam Phong cũng là dựa vào bản lĩnh của mình mà vào thư viện, ta chỉ lấy chút đồ nhỏ để cảm ơn phu nhân đã chiếu cố và nâng đỡ, người không cần cũng được, cần gì phải làm mất vui trong bữa tiệc của ta?”

 

Phu nhân đại nho và Thái hậu là bạn thân, đã từng sợ ai bao giờ?

 

Bà lập tức cười lạnh: “Ta cũng không phải đến tìm ngươi, nghe nói Tiêu đại nhân mở tiệc, nghĩ rằng tiểu hữu Sơ Vũ của ta cũng ở đây, cố ý đến tìm nàng trò chuyện. Đứa nhỏ hư hỏng này, đã hứa sẽ cùng ta uống trà, ta đã chuẩn bị cả bàn điểm tâm mà nàng thích, đợi nửa ngày cũng không thấy bóng dáng. Thế mà lại để ta chạy một chuyến vô ích, còn xem được một vở kịch hay ho.”

 

Phu nhân đại nho là ai chứ?

 

Bạn thân của Thái hậu, ánh trăng sáng của Tiên đế, người khiến đại nho tiên sinh phải quỳ gối. Ngay cả mặt mũi của công chúa, vương phi, nói không cho cũng là không cho. Nhưng bà ấy lại chỉ coi trọng Vệ Sơ Vũ, đó là sự nâng đỡ như thế nào, lại sẽ là tiền đồ rộng mở ra sao?!

 

Ánh mắt mọi người nhìn Tiêu Nhiễm, lại thay đổi.

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại