BẠN TRAI ĂN BÁM VÀ CÔ NÀNG TRÀ XANH – CHƯƠNG 11

11

 

Nhưng, không lâu sau, mạng lại nổ ra một quả b.o.m nóng.

 

Có người cầm chứng cứ tố cáo công ty đối thủ trốn thuế, và tổng giám đốc của họ là một tên sát nhân.

 

Trong chốc lát, dư luận lại dấy lên sóng lớn.

 

Lúc này, tôi đang đứng trong văn phòng, trước mặt là một bàn cờ.

 

Ngồi đối diện tôi là tổng giám đốc của công ty đối thủ, người suýt chút nữa đã giành được lợi ích lớn nhất trong sự kiện lần trước.

 

Lâm Chiêu.

 

Cũng chính là cha ruột của tôi.

 

Có thể nói là kim chủ của Cố Tương.

 

Cũng có thể nói là đối tác giao dịch của Trương Tường.

 

————

 

Mọi người đều nghĩ rằng tôi giống mẹ ruột của mình, nhưng họ không biết rằng, trong xương cốt tôi lại giống hệt cha ruột của mình.

 

Chúng tôi đều là những kẻ theo chủ nghĩa vị kỷ tinh tế.

 

Nhưng chúng tôi đều biết cách ẩn mình.

 

Giống như những kẻ săn mồi bẩm sinh.

 

Nhưng dù vậy, cũng không có nghĩa là tôi đồng tình với tất cả suy nghĩ của ông ta.

 

Tôi giống ông ấy, nhưng tôi yêu mẹ hơn.

 

Mẹ đã dạy tôi lễ nghi và liêm sỉ, dạy tôi về quyền mưu kế hoạch, và cũng dạy tôi cách cảm nhận tình yêu.

 

Vì vậy, sau khi cha ngoại tình, dù phải đối mặt với những cám dỗ lớn lao mà ông ấy đưa ra, tôi vẫn kiên định lựa chọn mẹ.

 

Nhưng hai năm trước, sau khi mẹ tôi qua đời vì tai nạn xe hơi, công ty đã chịu một tổn thất nặng nề và cần một cơ hội để phục hồi.

 

Lúc đó, cha tôi vẫn chưa ly hôn đã chia đôi tài sản, lập ra công ty Lâm Thị.

 

Trở thành đối thủ của tôi.

 

 

Ông muốn tôi hợp nhất công ty của tôi với ông, xây dựng một đế chế của hai cha con.

 

Nhưng tôi đã từ chối.

 

Vì tôi luôn nghi ngờ rằng cái c.h.ế.t của mẹ tôi không phải là tai nạn.

 

Trong quá trình điều tra sau đó, quả nhiên tôi phát hiện ra điều bất thường.

 

Nguyên nhân tai nạn xe của mẹ là do phanh bị hỏng, va vào một chiếc xe tải đang lao tới.

 

Nhưng sau đó, tài xế xe tải qua đời vì bệnh tim.

 

Chết không đối chứng.

 

Tôi không tin đây là một tai nạn.

 

Dốc hết mọi thứ để điều tra sự thật.

 

Cuối cùng, tôi đã tìm ra được.

 

Ngày mẹ gặp nạn, Lâm Chiêu đã gọi điện cho bà.

 

Và hai ngày trước khi mẹ gặp nạn, ông tuyên bố đang đi công tác xa nhưng lại xuất hiện trong bãi đậu xe ngầm.

 

Câu trả lời dường như đã rõ.

 

Và ngay lúc đó, tôi nhìn thấy người đàn ông mà ông ta gửi đến cho tôi — Trương Tường.

 

Nếu cha tôi muốn chơi với tôi một trò chơi, vậy chúng ta hãy chơi một ván lớn.

 

Người phụ nữ mà cha tôi ngoại tình là Cố Tương, từ trước khi mẹ tôi gặp nạn tôi đã từng gặp cô ta.

 

Quả thực rất xinh đẹp, nhỏ nhắn đoan trang, ngây thơ đáng yêu.

 

Nhưng đáng tiếc, cái c.h.ế.t của mẹ tôi không thể không có liên quan đến cô ta.

 

Tôi cố tình tung tin cho Lâm Chiêu, giả vờ như đã điều tra đến Cố Tương, khiến cảnh sát mời cô ta vài lần đến uống trà.

 

Không ngờ chỉ chút động tĩnh nhỏ như vậy đã khiến Lâm Chiêu từ bỏ Cố Tương.

 

Ban đầu tôi còn nghĩ sẽ phải tốn thêm một phen công sức.

 

Nhưng thế này cũng tốt, hợp với ý tôi.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại