BẠN TRAI ĂN BÁM VÀ CÔ NÀNG TRÀ XANH – CHƯƠNG 4

4

 

Trương Tường cũng xem như có khí phách, ngay cả khi chuyện như vậy xảy ra, cũng không gọi điện cho tôi.

 

Ngược lại, Cố Tương không ngồi yên được.

 

Không biết cô ta lấy được số điện thoại của tôi từ đâu, ngay khi tôi vừa bắt máy, giọng đầy phẫn nộ của cô ta đã vang lên:

 

"Chị à, mặc dù chị và anh ấy đã chia tay, nhưng đã tặng rồi mà còn lấy lại, chẳng phải là keo kiệt quá sao?"

 

"Anh ấy đã tiêu cho chị bao nhiêu tiền mà còn không đòi lại, còn bây giờ chẳng qua là mượn xe của chị một chút, mà chị lại tính toán như vậy, có giỏi thì trả lại hết tiền mà anh ấy đã tiêu cho chị đi."

 

"Bỏ đi Tương Tương, đừng nói nữa, chúng ta đã là quá khứ rồi, đừng nhắc lại nữa."

 

Bên cạnh, Trương Tường vẫn đang cố gắng ngăn cản, nghe như còn có cả tiếng giằng co.

 

Không biết Trương Tường đã giải thích thế nào với Cố Tương, nhưng từ lời nói của cô ta, có vẻ như cô ta nghĩ rằng tất cả những gì tôi có đều dựa vào Trương Tường.

 

Nhưng có vẻ cô ta quên mất, nếu thật sự là như vậy, thì tại sao Trương Tường lại luôn tìm cách lấp liếm, tránh né?

 

 

Ai ngờ chưa đến vài phút, Trương Tường đã giận dữ xông vào văn phòng của tôi.

 

Lúc đó tôi đang ngồi trước bàn làm việc đọc hợp đồng, thậm chí còn không nhìn anh ta.

 

"Lâm Như! Cô có ý gì? Tôi đã ở bên cô bao lâu nay, chỉ vì một chuyện nhỏ mà chia tay tôi thì thôi, giờ còn lấy việc công trả thù riêng, khiến tôi mất việc?!"

 

"Lâm Như, cô có trái tim không vậy!"

 

"Với lại cô lấy tư cách gì mà đuổi tôi, cô chỉ là một người đại diện trong công ty thôi, tôi là nhân viên mang về bao nhiêu hợp đồng lớn cho công ty, nếu muốn đuổi tôi, cô phải xin ý kiến tổng giám đốc chưa?!"

 

 

Tôi nhìn người đàn ông đang giận dữ trước mặt, chỉ thấy buồn cười.

 

Lúc mới quen, anh ta chỉ biết tôi là đại tiểu thư Lâm gia, và công ty này cũng là của bố mẹ tôi.

 

Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi mới ngồi vào vị trí Phó Tổng Giám đốc này.

 

Nhưng điều anh ta không biết là, sau khi mẹ tôi qua đời, toàn bộ quyền lực của công ty đều nằm trong tay tôi, tôi đã là tổng giám đốc thực sự của công ty từ lâu.

 

Những thành tích gọi là của anh ta, cũng đều nhờ vào việc nể mặt tôi mà hợp tác với anh ta.

 

Nhưng anh ta lại không tự nhận thức được, mà thực sự nghĩ rằng tất cả là do anh ta xứng đáng.

 

Vì vậy, ở một mức độ nào đó, Trương Tường không coi trọng tôi.

 

"Trương Tường, chẳng lẽ là tôi ép anh ngoại tình, ép anh nhắn tin với cô ta, ép anh ra ngoài tìm cô ta sao?"

 

"Anh nói tôi có trái tim không, công việc, cuộc sống, đồ xa xỉ, nhà cửa, xe cộ của anh, cái nào không phải do tôi cho anh? Anh cầm đồ của tôi, lại đi tình tứ với người phụ nữ khác, anh thấy hợp lý sao?"

 

"Thì sao chứ? Tôi ban ngày làm việc cực khổ ở công ty, buổi tối về nhà còn phải hầu hạ cô, cô có nghĩ đến ngày tháng của tôi không?" Trương Tường gào lên, "Lâm Như, tôi là đàn ông, tôi là đàn ông của cô, tôi cần cô cho tôi sự tôn nghiêm và tôn trọng cơ bản nhất."

 

Tôi buồn cười nhìn anh ta, như đang xem một trò hề.

 

Không biết cái tính gia trưởng này của anh ta từ đâu mà có.

 

"Trương Tường, tôn nghiêm và tôn trọng chỉ dành cho người xứng đáng, anh là cái gì?"

 

"Nếu anh có thể cho tôi xe, nhà, lo cho cuộc sống của tôi, để tôi không phải làm việc vất vả như thế này, tôi cũng có thể tôn trọng anh. Nhưng anh đã cho tôi cái gì?"

 

"Anh chỉ cho tôi một chiếc xe không thương hiệu vài vạn tệ, và một cái mũ xanh."

 

"Anh nghĩ anh còn tư cách gì để tôi giữ anh lại?"

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại