Sau khi sống lại, Tôi Khiến Năm Anh Trai Hối Hận – Chương 65: Cô ấy thật sự không còn lưu luyến anh ta sao

Mọi người trên mạng đang bàn tán sôi nổi về chuyện tình cảm của Quý Lăng và Nhan Hạ.

Rốt cuộc là trong đoạn ghi âm chất vấn Qúy Lăng của Nhan Hạ và lý do chia tay là sự thật, hay lời phản bác của Quý Lăng mới là sự thật?

Trên xe, Cố Diệp Ngọc và Cố Diệp Du cũng đang xem hotsearch.

Khi Cố Diệp Du nhìn thấy những bình luận chỉ trích cô ta trong phần bình luận livestream của chương trình tạp kỹ, mắt cô ta bắt đầu đỏ lên, cảm thấy vô cùng ấm ức.

Cố Diệp Ngọc vốn là anh trai của cô ta, đối xử tốt với cô ta thì có gì sai? Rõ ràng Nhan Hạ mới là người đến giành lấy anh trai và mọi thứ của cô ta, vậy mà những người này lại không phân biệt đúng sai mà mắng cô ta.

Chưa kể đến chuyện của Quý Lăng và Nhan Hạ, cô ta lại càng không liên quan. Sâm xinh đẹp

Cô ta thực sự có hứng thú với Quý Lăng và muốn anh ta thích mình.

Vì vậy, cô ta thường xuyên tìm cớ để tiếp cận anh ta, cố ý dựa dẫm vào anh ta.

Quý Lăng che chở và giúp đỡ cô ta vì cô ta có sức hút. Sao trong mắt những người này cô ta lại biến thành người không biết xấu hổ?

Rõ ràng là Nhan Hạ không giữ nổi đàn ông của mình. Càng nghĩ, Cố Diệp Du càng tức giận và khó chịu.

Khi nhìn thấy bài đăng mới của Quý Lăng trên Weibo, cô ta càng bực mình hơn.

Vừa mới đây thôi, cô ta còn đắc ý và vui mừng, tự nhủ mình là bạch nguyệt quang và là người phụ nữ mà Quý Lăng thực sự thích và quan tâm.

Nhưng tại sao anh lại phủ định nhanh chóng như vậy?

Dù lý trí mách bảo cô ta rằng hành động của Quý Lăng sẽ tốt cho cả danh tiếng của anh và cô ta, cô ta sẽ không bị chửi bới nữa, thậm chí có thể có người cảm thông cho cô ta, nghĩ rằng Nhan Hạ cố tình kéo cô ả vào để làm hại danh tiếng của cô ả.

Nhưng trong lòng cô ta vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Cố Diệp Du nghĩ đến đó liền bật khóc.

Cố Diệp Ngọc ngồi bên cạnh, mải mê lướt điện thoại, không nhận ra em gái đang khóc.

Cố Diệp Du khóc một lúc, thấy Cố Diệp Ngọc và Quý Lăng đều không hỏi thăm, cô ta càng thêm uất ức và giận dữ. Vì vậ cô bèn cố ý khóc thành tiếng, còn cố tình làm cho giọng mình nghe nghẹn ngào.

Lúc này, Cố Diệp Ngọc mới nhận ra, “Du Du, em sao vậy?”

Cố Diệp Du lao vào vòng tay anh ta, “Anh ơi, mọi người trên mạng đều đang chửi em, em buồn lắm.”

“Em có làm gì sai với Nhan Hạ đâu? Chị ấy cứ muốn kéo em vào chuyện này.”

“Không đúng, là Chị ấy cố tình dẫn dắt dư luận, để những người chửi Chị ấy chuyển sang chửi em.”

Cô ta khóc đến mức không thở nổi, “Em luôn muốn làm chị em với chị ấy, sẵn sàng nhường mọi thứ cho chị ấy.”

“Nhưng sao chị ấy lại không thể chấp nhận em?”

Những lời này rõ ràng là cố ý nói trước mặt Cố Diệp Ngọc và Quý Lăng, nhằm bôi xấu Nhan Hạ. Cố Diệp Ngọc cũng cảm thấy việc Nhan Hạ làm lần này hơi quá đáng. Không chỉ gây bất lợi cho Qúy Lăng mà còn gây bất lợi cho Du Du nữa.

Rõ ràng là anh hai nhờ Quý Lăng chăm sóc Du Du, nhưng trong miệng Nhan Hạ, Du Du lại biến thành kẻ thứ ba. Hơn nữa chính vì ghen với Du Du mà Nhan Hạ chia tay với Quý Lăng.

Điều này thật không thể hiểu nổi.

Anh ta ôm chặt Cố Diệp Du, nhẹ nhàng vỗ lưng cô để an ủi, “Đừng uất ức nữa, nếu em ấy không muốn làm chị em tốt với em, thì em cũng không cần làm nữa.”

Không chỉ không muốn làm chị em tốt với Du Du, mà Nhan Hạ còn ngày càng đối xử tàn nhẫn với anh ta. Nghĩ đến điều này, lòng anh ta cảm thấy chua xót.

Anh ta tiếp tục dỗ dành, “Chuyện trên mạng, anh hai sẽ giúp em giải quyết.”

“Quý Lăng cũng đã đăng Weibo để giải thích rồi mà.”

“Đợi mọi người biết em và Quý Lăng trong sạch, họ sẽ không mắng em nữa.”

Cố Diệp Du bĩu môi, “Anh chỉ biết dỗ dành em thôi.”

"Em muốn gọi điện cho anh hai," Cố Diệp Du nói xong, liền bấm số gọi cho Cố Diệp Quân, giọng nghẹn ngào như thể không thở nổi.

Nghe vậy, Cố Diệp Quân liền cảm thấy đau lòng, không ngừng an ủi và dỗ dành cô ta. Hắn ta còn bảo cô ả yên tâm, hắn sẽ giải quyết mọi chuyện trên mạng.

Cố Diệp Du sắp xếp nhiều như vậy, ngoài việc bày tỏ nỗi uất ức của mình và để Cố Diệp Quân an ủi, mục đích chính là để hắn ra tay giải quyết những lời mắng chửi cô trên mạng.

Với tính cách quyết đoán và cách làm việc của Cố Diệp Quân, chắc chắn anh sẽ tìm cách chuyển hướng mọi lời chỉ trích đó sang Nhan Hạ.

Sau khi cúp máy, Cố Diệp Du vẫn còn uất ức, cô ta lại vùi đầu vào lòng Cố Diệp Ngọc khóc một lúc.

Cuối cùng, cô ta mới ngẩng đầu lên, cảm thấy hơi ngại ngùng, “Em chỉ là quá uất ức thôi, thực ra em không có ý trách Nhan Hạ.”

“Có thể chị ấy đã hiểu lầm em và anh Lăng.”

Rồi cô quay sang nhìn Quý Lăng, người đang ngồi ở ghế phụ, với vẻ mặt đầy áy náy, “Anh Lăng, vì em mà Nhan Hạ giận cả anh, xin lỗi anh, là lỗi của em.”

“Đến sân bay, em sẽ đi tìm chị ấy để giải thích, giữa chúng ta thực sự trong sạch.”

Cố Diệp Du nghĩ đến lời Nhan Hạ từng nói, cô ta cho rằng cô ta mới là bạch nguyệt quang và tình yêu đích thực của Quý Lăng.

Nếu không phải vậy, tại sao mỗi lần cô hẹn riêng anh, anh đều đến? Anh luôn bảo vệ cô ta và chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cô ta.

Nhưng lúc này, Quý Lăng cảm thấy rất rối trí. Khi nghe Cố Diệp Du liên tục khóc lóc, anh ta càng thêm bực bội.

Trong đầu anh không khỏi so sánh, cảm thấy rằng tính cách của Nhan Hạ tốt hơn nhiều, cô ấy không bao giờ dùng nước mắt để giải quyết vấn đề.

Rồi anh nghe thấy lời của Cố Diệp Du, khiến tim anh ta chùng xuống.

Anh ta lập tức nói, “Không cần đâu, đây là chuyện giữa anh và cô ấy, không liên quan đến em, anh sẽ giải quyết.”

“Người phải xin lỗi là anh, là anh đã làm liên lụy đến em.”

“Đến sân bay em đừng tìm cô ấy, anh sẽ tự mình nói rõ ràng.”

Với tính cách của Nhan Hạ, nếu Cố Diệp Du tìm cô ấy để giải thích, cô ấy có thể sẽ càng giận hơn và không thèm quan tâm đến anh ta nữa.

Nghe Quý Lăng nói rằng chuyện giữa anh và Nhan Hạ không liên quan đến mình, Cố Diệp Du cảm thấy càng khó chịu hơn.

Cố Diệp Du giả vờ lo lắng và áy náy, “Làm vậy chị ấy có hết giận không? Em chỉ sợ mình ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.”

Quý Lăng lắc đầu, “Không đâu, tụi anh cãi nhau và chia tay không phải vì em. Em không cần phải bận tâm.”

Anh ta suy nghĩ một lúc rồi đề nghị, “Hay là em cũng đăng một bài trên Weibo để giải thích, để mọi người không hiểu lầm.”

Cố Diệp Du vốn đã định làm vậy, nhưng ngoài miệng vẫn nói, “Được, để Nhan Hạ và mọi người không hiểu lầm anh, em cũng định đăng một bài.”

Sau đó, cô lấy điện thoại ra và đăng một bài lên Weibo:

“@Cố Diệp Du V: Tôi và Quý ảnh đế chỉ là bạn bè đơn thuần. Anh ấy là bạn thân của anh hai tôi, nên cũng xem như anh trai của tôi. Mong mọi người đừng hiểu lầm.”

Trong khi Cố Diệp Du đăng bài, Quý Lăng lại thử gọi điện cho Nhan Hạ, nhưng vẫn bị chặn.

Không kìm được, anh ta quay sang hỏi tài xế, “Anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không?”

Quý Lăng không thể chờ đến lúc tới sân bay để gặp Nhan Hạ nữa.

“Được thôi,” tài xế đưa điện thoại cho Quý Lăng.

Số điện thoại của Nhan Hạ, Quý Lăng đã thuộc lòng, nên anh chỉ cần bấm số và gọi.

Trong xe phía trước, Nhan Hạ nhận cuộc gọi từ số lạ và trả lời, “Xin chào!”

Quý Lăng lên tiếng, “Hạ Hạ, là anh đây.”

Nhan Hạ đáp lại với giọng lạnh lùng, “Có việc gì?”

Quý Lăng nói, “Anh đã nói với em rồi, anh và Cố Diệp Du chỉ là bạn bè, không phải kiểu quan hệ mà em nghĩ đâu.”

“Anh có thể giải thích với em lý do vì sao anh lại quen biết và bảo vệ cô ấy.”

“Khi đến sân bay, chúng ta hãy ngồi nói chuyện cho rõ ràng nhé?”

Nhan Hạ hừ một tiếng, “Quá trễ rồi, tôi không muốn nghe anh giải thích gì nữa hết.”

Nhan Hạ nói với giọng không chút cảm xúc, “Anh cũng là người tốt nghiệp từ trường đại học hàng đầu, chắc hiểu rõ ý nghĩa của việc chia tay và tuyệt giao phải không?”

“Chúng ta hiện tại không còn quan hệ gì nữa, xin anh đừng làm phiền tôi nữa.”

“Còn nữa, tới sân bay tôi và anh càng không cần phải nói chuyện, nếu không lại bị ai đó chụp lại thì tôi cũng không giải thích nổi.”

“Hơn nữa, tôi cũng không còn hứng thú gì với lý do tại sao anh lại bảo vệ Cố Diệp Du.”

“Từ giờ trở đi, mỗi người có con đường riêng. Tôi tin rằng anh tự biết bản thân là một diễn viên nổi tiếng, không đến mức làm những chuyện dây dưa không dứt.”

Nói xong, cô không để Quý Lăng kịp phản ứng đã tắt máy.

Quý Lăng lần đầu tiên cảm thấy Nhan Hạ nói thật khó nghe. Đã chia tay rồi, còn gì để tiếp tục dây dưa?

Khi anh ta chuẩn bị nói tiếp, thì đã nghe thấy tiếng tút tút.

Anh ta chỉ biết im lặng, “……”

Cô ấy thực sự không còn lưu luyến chút gì sao?

Quý Lăng cảm thấy tâm trạng càng thêm rối bời.

Anh ta hoàn toàn không hiểu nổi, tại sao mình và Nhan Hạ lại đến bước đường này. Anh ta thực sự không có tình cảm gì vượt quá giới hạn với Cố Diệp Du, sao cô ấy lại không tin điều đó?

Tại sao ngay cả việc nghe anh giải thích cô cũng không muốn?

edit: Thanh Trúc. 

Hom nay chương lên hơi muộn ạ, mọi người cho mình xin một lik ở page nhà nha " Ngày mai sẽ giảm cân"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại