TẠM BIỆT MỐI QUAN HỆ KHÔNG CÂN BẰNG – CHƯƠNG 2

2

 

"Bởi vì phải đưa họ về nên đuổi tôi và con gái đang ngủ xuống xe?"

 

Nghe tôi chất vấn, Thẩm Gia Minh giận dữ:

 

"Nếu không phải tại em đột nhiên gọi điện bảo gần bệnh viện không có xe, bắt anh đến đón, anh đã đưa hai mẹ con họ về nhà từ sớm rồi!"

 

"Vậy, họ là vợ con anh, hay mẹ con tôi là vợ con anh? Đồng Đồng chỉ là con của một mình tôi thôi sao? Là bố của con, con bé ốm, anh không làm tròn bổn phận chăm sóc; con bé xuất viện, anh cũng không có trách nhiệm đón về? Vậy thì cần anh làm bố để làm gì? Làm vật trang trí cho người ta xem à?"

 

"Tống Thanh Ly, đừng có vô lý làm loạn nữa, chẳng phải anh đã đến đón các em sao? Giờ em đang ngồi xe của ai? Với lại, khi Đồng Đồng ốm, anh đang bận việc công ty, em bảo anh làm sao mà lo cho con được?"

 

Tôi tức đến bật cười.

 

Kết hôn với Thẩm Gia Minh sáu năm, anh ấy khởi nghiệp năm năm, đầu năm nay mới đạt thành tựu, mua xe, thuê văn phòng, làm ông chủ.

 

Mà sáu năm qua, mọi chi phí trong nhà đều do một tay tôi gánh vác.

 

Ban đầu là tiền lương từ công việc của tôi.

 

Sau này, vì có Đồng Đồng.

 

Mẹ anh ấy vốn nói sẽ đến giúp đỡ chúng tôi, nhưng vì bố anh ấy đột ngột bị gãy xương mà quay về.

 

Rồi ở lại quê luôn.

 

Còn tôi, vốn là trẻ mồ côi.

 

Vì vậy, không có ai giúp đỡ, tôi đành bỏ việc, mang con đi bán rau kiếm tiền.

 

Thậm chí chiếc xe mua để anh ấy ra oai này, hai phần ba số tiền là của tôi.

 

Vậy mà anh ấy dám mạnh miệng nói tôi ngồi trên xe của ai, còn oán trách rằng bản thân không thể phân thân.

 

Nực cười, thật sự nực cười.

Khi con người tức giận đến cực độ, trong đầu sẽ hiện lên nhiều ký ức vụn vặt.

 

Tôi chợt nhớ đến một câu đã nghe mấy hôm trước.

 

"Chị Ly, thực ra đôi khi, chị không cần thiết phải vì một chút tình yêu của người khác mà hy sinh hết thảy của mình.

 

Người kia, nếu có lương tâm thì không nói làm gì; còn nếu không, thì chỉ khiến chị rơi vào mối quan hệ không bình đẳng, để mặc họ chà đạp."

 

Đây là lời mà anh Giang, ông chủ sạp cá mới đến ba tháng ở cửa hàng bên cạnh, đã nói với tôi cách đây một tuần.

 

Trước khi anh nói câu này, tôi đang bế con gái và hét lên với Thẩm Gia Minh khi anh lái xe qua chợ rau:

 

"Gia Minh, em sắp dọn hàng xong rồi, anh đợi em một chút, chúng ta cùng về nhà."

 

Lúc đó, Thẩm Gia Minh chẳng nhìn tôi mà phóng xe đi luôn.

 

Khi đó, tôi còn ngây thơ nghĩ rằng, chắc anh lại không nghe thấy.

 

Nhưng cũng không muốn nghĩ thêm, chuyện anh "không nghe thấy" từ sau khi con gái chào đời, không phải chỉ một hai lần.

 

Ở chợ rau này cũng vậy, không phải chỉ một hai lần.

 

Chỉ riêng A Giang đã thấy không dưới ba lần.

 

Nhưng tôi ngu ngốc.

 

Khi đó tôi còn tưởng, A Giang nói câu đó là vì chuyện của anh, đang ám chỉ tôi.

 

Nguyên nhân là vào ngày Trung Thu, A Giang thấy tôi chăm con không dễ, nên đã tặng tôi một túi cua giá rẻ bị gãy càng, gãy chân.

 

Tôi là người từ nhỏ đã không nhận được sự yêu thương từ người thân, nên khi có ai đối tốt với tôi dù chỉ một chút, tôi cũng muốn dốc hết lòng dạ để đáp lại.

 

Với Thẩm Gia Minh, người đã quan tâm chăm sóc tôi trong hai năm yêu đương là như thế; với A Giang, người đã tặng tôi túi cua lỗi cũng vậy.

 

Ngay lúc đó, tôi đã tặng A Giang rất nhiều rau tươi, mấy ngày sau còn tiếp tục đưa rau và giúp đỡ anh bán hàng.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại