Phản Diện Tập Nghịch Trên Đầu Nam Chính! – Giả vờ không quen

Cho nên, giờ bản tọa phải làm sao?

 

“Tôi cảm thấy vẫn nên vạch rõ ranh giới với nam chính thì tốt hơn. Không thể vì chuyện này mà khiến cốt truyện của thế giới bị đảo loạn được.”

 

Cung Ân nhìn tiểu bánh bao trước mặt, thở dài tiếc nuối. Khó khăn lắm mới nhìn trúng một người, kết quả nó lại là nam chính, là người mà định sẵn không thể có kết quả. Nói không buồn là nói dối, nhưng mà, hắn cũng chẳng có thể làm gì ngoài việc chấp nhận.

 

Trừ một điểm vào hệ điều hành rách nát của đám hệ thống này.

 

Cung Ân nở nụ cười tà tà, ma khí bắt đầu tràn ra từ bên trong: “Bản tôn muốn đi đâu, còn phải chờ các ngươi xét duyệt chắc? Nếu như hôm nay đã gặp mặt, chi bằng cùng nhau nói chuyện phiếm.”

 

Lâm Hách xuất ra một đạo kiếm khí, quát lớn: “Các con mau dẫn người đi, ta ở đây giữ chân hắn.”

 

Nói rồi, ông ta lập tức lao về phía Cung Ân đối chiến, chỉ sợ chậm trễ thêm vài giây hắn sẽ thật sự nhằm vào đám đồ đệ của ông ta.

 

Tốc độ của đám người so với Cung Ân là chậm nhưng so với Lăng Vân Tửu thì vô cùng nhanh. Cậu còn không kịp làm gì đã bị đám người xách lấy cổ áo, kéo đi. Bởi vì quá bất ngờ, hộp gỗ cậu luôn chân trọng nắm trong vòng tay cũng rơi mạnh xuống đất.

 

Cậu gấp đến mức bấu chặt vào tay người đang túm mình đi, dường như là dùng hết sức của mình để nắm lấy cọng cỏ duy nhất: “Trâm, trâm của ta.”

 

Người kia vẫn nhất quyết túm chặt lấy cậu, lớn giọng đe dọa: “Ngồi im, chỉ là một cái trâm thôi, mất đi còn hơn là mất mạng.”

 

Lăng Vân Tửu tức đến mức muốn hét thẳng vào mặt cái đám người khốn nạn này. Tại sao bọn họ lại xuất hiện, còn muốn đưa cậu rời xa khỏi Ân Ân. Ân Ân tốt với cậu như vậy, chắc chắn sẽ không làm hại đến cậu.

 

Hơn nữa, tại sao, tại sao Ân Ân lại không giữ cậu lại, tại sao lại để đám người đó đưa cậu đi. Bọn họ, bọn họ muốn chia cắt cậu với Ân Ân ư, đám người xấu xa này.

Lăng Vân Tửu tức giận hét lớn: “Đám người xấu xa, thả ta ra.”

 

Vừa nói, cậu vừa dùng hết sức của mình giãy ra khỏi vòng tay của y. Ngay khi thoát khỏi, cậu liền ba chân bốn cẳng chạy trở về.

 

“Này, cậu…”

 

“Sư huynh, kệ thằng nhóc đó đi, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chúng ta phải đi tìm người tới ứng cứu Lâm sư bá. Không thể vì một tên nhóc không biết từ đâu đến làm chậm tiến độ được.”

 

“Đệ nói cũng đúng.”

 

Tính mạng của Lâm sư bá so với tên nhóc không biết trời trăng đất dày này quan trọng hơn nhiều.

 

Nghĩ vậy, cả đám người liền tiếp tục chạy về phía trước, bỏ lại Lăng Vân Tửu một mình chạy quay lại hướng của Cung Ân và Lâm Hách. Đại Đại đến nhà

 

Cung Ân nhàm chán đỡ hai chiêu thức của Lâm Hách liền nhám chán đánh ngã ông ta. Tâm trạng của hắn bây giờ vô cùng tệ, nếu còn dây dưa ở nơi này, hắn sợ sẽ ra tay đại khai sát giới mất.

 

Hắn liếc mắt liền nhìn thấy hộp gỗ đào nằm trên đất. Hắn biết hộp gỗ đó là của Lăng Vân Tửu, vì vậy mà tiến tới nhặt nó lên, cẩn trọng nhét vào trong ngực.

 

Thấy hắn định quay đi, Lâm Hách đột nhiên gọi giật lại từ phía sau: “Cung Ân, ngươi có quen biết với thằng nhỏ kia ư?”

 

Cung Ân nhíu mày: “Thằng nhỏ nào? Không quen. Bản tọa đường đường là ma tôn độc thân độc mã đã quen, bản tọa sao có thể quen một thằng nhỏ loài người.”

 

Tiểu bánh bao là nam chính, y ở Tự Tại phái còn phải trải qua rất nhiều chuyện. Hắn phải vạch rõ ranh giới với y, không thể để đám người này phát hiện mối quan hệ của bọn họ. Điều này, đối với quá trình phát triển của tiểu bánh bao chỉ có thiệt không có lợi.

 

“Nhưng mà, phản ứng của đứa trẻ đó vừa rồi không giống với không quen ngươi.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại