ĐÀO HOA HUYẾT – Chương 09

Chúng ta ôm nhau khóc, hắn nói: "Đào Hoa, ta đã nghe Thái tử nói về chuyện của muội và Yến vương. Thái tử điện hạ nói ngài ấy có thể đòi lại muội từ tay Yến vương, đưa muội đi."

 

"Đào Hoa, muội đi đi!"

 

Ta hỏi: "Còn huynh thì sao?"

 

A Cửu nói:

 

"Đào Hoa, ta không thể đi.

 

Ta đã hứa với Thanh Sơn ca, sẽ bảo vệ Thái tử điện hạ thật tốt!

 

Còn nữa…"

 

Hắn im lặng một lúc, rồi nói:

 

"Đào Hoa, trận lũ năm đó không phải là tai nạn, mà là có kẻ chê đường về kinh quá lầy lội sau cơn mưa lớn, nên đã lấy tính mạng của cả trấn chúng ta để trải đường về bình an.

 

"Nhưng phụ thân mẫu thân, huynh trưởng, tỷ tỷ của ta, tất cả đều đã c.h.ế.t trong trận lũ đó.

 

Ta phải trả thù cho họ, ta không thể đi!"

 

Ta cong môi cười: "Vậy thì không đi."

 

A Cửu ngạc nhiên: "Nhưng muội có biết kẻ thù ở đâu không, muội…"

 

Ta đặt ngón tay lên môi hắn, nói: "Ta biết, ta biết tất cả."

 

A Cửu sững sờ nhìn ta, có phần lo lắng. Ta nói: "Ta biết, kẻ quyền quý năm đó chính là Yến vương điện hạ, kẻ ra lệnh chính là hắn ta!"

 

Khi đó, Yến vương mới mười ba tuổi, đang trong thời kỳ ham chơi nhất, hắn du ngoạn đến Tín Dương thì gặp trận lũ, nên đã ra lệnh cho người xả lũ.

 

19

 

Sau đó, khi biết chuyện xảy ra ở hạ lưu, hắn không nói lời nào mà g.i.ế.c c.h.ế.t các quan viên địa phương, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu họ.

 

Dường như lúc này A Cửu mới tỉnh ngộ: "Muội thực sự biết hết sao?"

 

Ta đáp: "Đúng vậy."

Năm đó, ta nhìn thấy Yến vương g.i.ế.c c.h.ế.t gia gia và nãi nãi của Lý chính.

 

Trong thôn bà ấy là người chăm lo cho ta nhất, mỗi khi phụ thân mẫu thân không cho ta ăn, chính bà ấy đã cho ta thức ăn. Cũng chính vì vậy mà ta nhận ra bà ấy, rồi theo dõi và chứng kiến cảnh Yến vương c.h.é.m người không nương tay.

 

Kiếp trước, ta sợ hãi, chỉ muốn tránh xa mọi thứ.

 

Kiếp này, từ ngày ta quyết định bước chân vào Vương phủ, ta đã không có ý định rời đi.

 

Ta không thể c.h.ế.t oan uổng như kiếp trước!

 

Người dân trấn Đào Hoa cũng không thể c.h.ế.t oan.

 

Từ ngày đó, trong hậu viện của phủ Yến Vương, Yến vương phi bắt đầu bảo vệ ta nhiều hơn. Ta biết tên khuê các của nàng, một cái tên rất đẹp, Lâm Hoan Nhan.

 

Có nàng bảo vệ, thêm vào việc ta và Kiều Bảo Châu tuy là tỷ muội nhưng đã sớm trở mặt, cuộc sống của ta trong hậu viện phủ Yến Vương cũng khá dễ chịu.

 

Kiều Bảo Châu cũng sống tốt, ngoài Dung trắc phi, nàng ta là người được sủng ái nhất trong Vương phủ.

 

Hai người đấu trí đấu dũng.

 

Cho đến khi Dung trắc phi mang thai.

 

Việc này khiến Kiều Bảo Châu vô cùng ghen tị.

 

Ngày hôm đó, vừa từ chỗ Yến vương phi thỉnh an trở về, ta đã thấy Dung trắc phi đang trừng phạt Kiều Bảo Châu, ép nàng ta quỳ dưới đất, giống như một con ch.ó hầu hạ mình.

 

Nhà chúng ta tuy nghèo nhưng từ nhỏ Kiều Bảo Châu đã được phụ thân mẫu thân cưng chiều, hơn nữa, trong thời gian qua, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, nên sự ghen tị khiến nàng ta đẩy mạnh Dung trắc phi xuống hồ.

 

20

 

Sắc mặt ta lập tức thay đổi, lập tức nhảy xuống hồ cứu Dung trắc phi.

 

Nhưng dù có cứu lên, đứa con của Dung trắc phi vẫn không giữ được.

 

Dù Yến vương điện hạ có nhiều thiếp, nhưng hắn ta vẫn chưa có con của riêng mình, nên hắn ta luôn mong chờ có một đứa con.

 

Đứa con này đến đã khiến hắn ta vô cùng vui vẻ, nhưng không ngờ lại mất.

 

Khi biết chuyện, Yến vương điện hạ vô cùng phẫn nộ, đá mạnh vào n.g.ự.c Kiều Bảo Châu và ra lệnh đưa Kiều Bảo Châu cho người khác!

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại