Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương – Chương 442

"Được được được, đều nghe ngũ nha đầu."

Nghe Thẩm Bích Thẩm an bài, trong lòng Lâm Bác Văn và Lâm Chấn ấm áp, an bài như vậy là trực tiếp coi bọn họ như người nhà.

"Ông ngoại đồng ý là được."

Thẩm Bích Thấm gật đầu với Lâm Bác Văn, sau đó nhìn về phía Phong Ngâm và Hoa Tụng nói,"Bữa trưa để chúng ta làm, các ngươi đi chuẩn bị một chút, dọn dẹp phòng cho lão thái gia và Nhị lão gia"

"Vâng, cô nương." Hai tỷ muội tuân lệnh, nhanh chóng rời đi.

"Các con nói chuyện với ông ngoại đi, ta đi chuẩn bị bữa trưa." Đỡ Lâm Bác Văn đến nhà chính, đốt chậu than xong, Thẩm Lâm thị liền rời đi.

"Nương, chúng con giúp nương."

Thấy Thẩm Lý thị rời đi, Thẩm Bích Ngọc và Thẩm Bích Tuyết nói rồi nhanh chóng đuổi theo.

"Ông ngoại, cháu và nhị ca đi bố trí thư phòng!"

Thẩm Kỳ Viễn thích nhất chính là sách, nói rồi liền kéo Thẩm Trí Viễn đi.

"Vô Cực, Thiên Lý, ta đến với các ngươi đây."

Thấy hai người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Lâm Bác Văn và tiểu cô nương Thẩm Bích Thấm, Lâm Chấn vội vàng nói một tiếng rồi đi theo Thẩm Trí Viễn và Thẩm Kỳ Viễn.

Trong nháy mắt, trong phòng chỉ dư lại hai gia tôn Thẩm Bích Thẩm và Lâm Bác Văn mắt lớn đối mắt nhỏ.

"Ta hiếm khi thấy Chấn Nhi vui vẻ như thế"

Tuy Lâm Bác Văn và Thẩm Bích Thẩm mới ở chung mấy ngày, nhưng hai người lại rất tự nhiên, giống như người thân trời sinh, không có một tia ngăn cách.

"Vì sao ông ngoại nói như vậy?" Rót cho Lâm Bác Văn một ly trà xanh, Thẩm Bích Thấm khó hiểu hỏi.

"Bởi vì từ khi Chấn Nhi còn nhỏ cha mẹ đều qua đời, nên hắn bị người trong thôn coi là Thiên Sát Cô Tinh, không ai nguyện ý tới gần hắn, bởi vậy ngày thường ngoại trừ đọc sách và đi đến thị trấn bán tranh và chữ, chưa bao giờ kết giao với người khác.

"Ông ngoại, tiểu sư thúc thật đúng là suy nghĩ nhiều, cha mẹ và chúng cháu đều không phải là người không phân rõ thị phi.

Thẩm Bích Thẩm mỉm cười nói"Không phải ông ngoại cũng nói tiểu sư thúc là nhân tài bẩm sinh sao, nếu đã như vậy, cháu tin những kẻ khinh thường và phỉ báng tiểu sư thúc, sau này chắc chắn sẽ hối hận xanh ruột."

"Ha ha ha, đúng vậy, những người đó tất nhiên sẽ hối hận."

Nghe xong Thẩm Bích Thẩm nói, Lâm Bác Văn cười rất thoải mái, ông tuyệt đối tự tin vào Lâm Chấn,"Nhưng ngũ nha đầu, nhà của cháu thật là khí phái, gia tài thế này không phải là thứ các cháu có thể tích cóp ngắn ngủn trong vòng nửa năm."

"Cái này ạ, lúc này không có việc gì, cháu sẽ nói cho ông ngoại công việc kinh doanh chủ yếu của nhà chúng ta.." Thẩm Bích Thẩm đem sự tình trong nhà nói một lần cho Lâm Bác Văn.

Từ lúc Thẩm Bích Thẩm bắt đầu nói, biểu cảm của Lâm Bác Văn biến hóa liên tục, từ lúc bắt đầu bình tĩnh, đến kinh ngạc, đến tán thưởng, cuối cùng thành khiếp sợ.

Đặc biệt là khi nghe được Thẩm Bích Thấm dùng than bánh tổ ong làm Quý Đại công tử đồng ý ra tay hỗ trợ, Thẩm Bích Thẩm trong mắt ông đã không còn là một hài tử đơn thuần, thủ đoạn và kiến thức như vậy, làm sao có chuyện một hài tử mười tuổi có thể có được.

"Khó trách, khó trách, có nha đầu cháu ở đây, Thẩm gia không muốn quật khởi cũng khó."

Nghe Thẩm Bích Thẩm nói xong, Lâm Bác Văn ngây ngốc một lúc, cuối cùng mới từ từ phun ra một hơi, chậm rãi nói.

Sáng sớm hôm sau, ba huynh muội Thẩm Bích Thẩm, Thẩm Trí Viễn và Thẩm Kỳ Viễn vẫn như thường lệ, canh năm tỉnh dậy luyện tập b.ắ.n cung.

Lâm Chấn và Lâm Bác Văn cũng có thói quen dậy sớm, thấy hành động của ba người, Lâm Bác Văn kinh ngạc, Lâm Chấn mãn nhãn hâm mộ.

"Phụ thân, người dậy rồi." Thấy Lâm Bác Văn dậy, Thẩm Lâm thị mỉm cười tiến lên nói.

"Hàm Nhi à, con nuôi dưỡng mấy hài tử thật tốt đó"

Lâm Bác Văn không phải là người ngoan cố, hơn nữa Thẩm Bích Thấm vốn đặc biệt, cho nên ông cũng không cảm thấy Thẩm Bích Thấm học b.ắ.n cung có chỗ nào không đúng, chỉ cảm thán nơi thôn dã này lại có điều kiện dạy dỗ hài tử toàn diện như thế.

"Tài b.ắ.n cung của bọn chúng đều học từ Mộ Dung Húc, tôn tử của Phùng lão, Mộ Dung tiểu ca là thần tiễn thủ có thân thủ bất phàm."

Thẩm Lâm thị mỉm cười nói với Lâm Bác Văn.

"Phùng lão?" Lâm Bác Văn có chút nghi hoặc hỏi.

"Chính là lão sư của Tam Lang và Tứ Lang, cựu Trạng Nguyên, nghe Thấm Nhi nói ông ấy từng làm quan ở kinh thành." Thẩm Lâm thị trả lời.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại