Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương – Chương 436

Mà mấy người nhà Lâm viên ngoại sau khi nhìn thấy bộ dạng lúc này của Thẩm Thủ Nghĩa thì đều trầm xuống, tuy rằng bọn họ đã sớm đoán được Thẩm Thủ Nghĩa có quan hệ tri phủ đại nhân, nhưng cũng không nghĩ rằng mối quan hệ này dường như lại vượt qua dự đoán của bọn họ, ở trong lao ngục, người không có thân phận tuyệt đối không được hưởng đãi ngộ tốt như vậy. "Thảo dân ( dân nữ ) gặp qua đại nhân." Xác nhận rằng Thẩm Thủ Nghĩa không có việc gì, mọi người vội quỳ xuống hành lễ với tri phủ.

"Ừm, nếu các ngươi đều đã đến đông đủ, Lâm Xuân, ngươi đem nguyên nhân sự việc đã trải qua nói cẩn thận chi tiết lại một lần đi." Sau khi hơi gật đầu với mấy người Thẩm Bích Thẩm thì tri phủ liền nhìn về phía nguyên cáo Lâm Xuân.

"Được, đại nhân, chuyện là như thế này."

Thấy tri phủ dường như không hề có ý thiên vị, nên trong lòng Lâm Xuân cũng yên ổn hơn không ít, hắn ta nhìn mấy người Thẩm Bích Thẩm bằng vẻ mặt phẫn hận nói,"Việc này bắt đầu từ Lâm tú tài Lâm Bác Văn nói, năm đó ông ta vì muốn trở thành lão sư của Lâm phủ tây tịnh nên đã chủ động muốn đưa con gái Lâm Thơ Hàm cho ta làm

thiếp, mà ta cũng có chút cảm tình với Lâm Thơ Hàm, nên liền đồng ý, không nghĩ đến cái người Lâm Thơ Hàm kia lại không tuân thủ theo đạo đức, tự mình bỏ trốn"

"Ngươi nói bậy!" Nghe được lời Lâm Xuân nói đổi trắng thay đen thì Thẩm Lâm thị tức giận đến mức cả người phát run.

"Ta có nói bậy hay không thì trong lòng các người rõ ràng nhất!"

Lâm Xuân lạnh lùng cười nhìn về phía Thẩm Lâm thị và tiếp tục nói,"Vốn tưởng rằng kiếp này không thể gặp lại nàng nữa, không nghĩ đến hôm nay lại gặp lại trên đường, chuyện năm đó trong lòng ta cảm thấy vô cùng nghi hoặc, nên liền muốn chứng thực một chút, không nghĩ đến người này nghe ta hỏi, thẹn quá hóa giận muốn g.i.ế.c người diệt khẩu, còn ra tay vô cùng nặng với ta, nếu không phải gia đinh liều mạng bảo vệ ta, thì chỉ sợ bây giờ ta chỉ còn là một cái xác c.h.ế.t lạnh băng."

"Lâm Xuân, ngươi không thể ngậm m.á.u phun người, đổi trắng thay đen, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao." Lúc này Lâm Bác Văn thực sự đã vô cùng tức giận, chỉ vào Lâm Xuân phẫn nộ nói.

Thẩm Bích Thẩm đã nghe Thẩm Thủ Nghĩa nói rất rõ ràng, ông ấy đánh vào bụng Lâm Xuân, đả thương hẳn là cũng nên ở bên trong, bên ngoài cũng không thể nhìn ra được, còn vết thương ở m.ô.n.g kia, cho dù là thật sự ngã bị thương thì cũng tuyệt đối không có dấu vết, coi như là không có bất cứ chứng cứ nào.

"Ta không có chứng cứ, nhưng là ta có nhân chứng!"

Thẩm Bích Thẩm hỏi chuyện này, mấy người Lâm Phủ cũng đã sớm nghĩ đến, Lâm Xuân đắc ý trừng mắt liếc Thẩm Bích Thẩm một cái, rồi mới nói về phía tri phủ,"Ta có nói dối hay không, chỉ cần truyền nhân chứng là có thể biết được."

Nghe lời Lâm Xuân nói, mấy người Lâm Bác Văn đều đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nghĩ đến ngày đó Thẩm Thủ Nghĩa ở trên đường động tay, lấy thế lực của Lâm Xuân, muốn tìm mấy nhân chứng đến biện hộ khai sai sự thật thì đúng là vô cùng dễ dàng.

"Không cần hoảng sợ, xem tình hình trước rồi nói."

Nghe được lời Lâm Xuân nói, Thẩm Bích Thẩm nhíu mày rồi lại trấn an người nhà, Quý Đại công tử nói sẽ hỗ trợ, vậy nên cứ xem chuyện tiếp theo sẽ như thế nào đã."

Nghe Thẩm Bích Thấm nói như vậy, mặc dù trong lòng mọi người cảm thấy nôn nóng, nhưng cũng chỉ có thể cưỡng bách bản thân mình trấn định lại, đợi xem chuyện phát triển tiếp theo rồi tính tiếp.

"Được, truyền nhân chứng.

Tri phủ gật đầu rồi hạ mệnh lệnh ra, chỉ trong chốc lát bốn người ăn mặc không tồi đều được đưa lên, ba nam một nữ.

"Gặp qua đại nhân!" Bốn người đi lên xong sau đó lập tức quỳ xuống dập đầu hành lễ với tri phủ đại nhân.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại