Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương – Chương 432

"Biểu đệ này, cái tên Thẩm Thủ Nghĩa bị mang đi rồi, huynh còn có thể lừa gạt đệ sao, lần này chỉ e đệ thật sự đã gây ra chuyện lớn rồi!"

Trong lòng Lâm Minh cảm thấy cực kỳ phiền muộn, trong lời nói cũng không tránh được mang theo sự oán trách: "Lần này huynh thật sự bị đệ liên lụy c.h.ế.t mất thôi!"

"Biểu ca, huynh nói vậy là sai rồi, huynh đã cầm 1lượng của đệ rồi, sao có thể nói như vậy chứ?"

Nghe được những lời này của Lâm Minh, Lâm Xuân lập tức tỏ vẻ không vui, sao lúc cầm bạc vui vẻ như vậy, bây giờ xảy ra chuyện lại đổ hết trách nhiệm lên đầu của hắn, trên đời này làm gì có chuyện nào tốt như vậy chứ.

"Một trăm lượng thì sao chứ, đó là thứ huynh xứng đáng nhận được, nếu như huynh biết người kia có quan hệ thân thiết với đồng tri đại nhân, thì cho dù đưa một ngàn lượng huynh cũng sẽ không đồng ý giúp đệ đâu!"

Nghe được những lời kia của Lâm Xuân, vẻ mặt Lâm Minh lập tức giận dữ nói:

"Một trăm lượng có thể quan trọng hơn tính mạng sao!"

"Minh Nhi, con nói rõ cho cữu biết, chuyện này thật sự nghiêm trọng như vậy sao?"

Nghe được Lâm Minh nói sẽ nguy hiểm đến tính mạng, vẻ mặt của Lâm viên ngoại lập tức căng thẳng hỏi.

"Cữu, biểu đệ kiện đối phương tội cố ý g.i.ế.c người, cố ý g.i.ế.c người chính là tội nặng, bây giờ người ta có cách giải quyết, cữu nói xem, người ta có thể bỏ qua cho chúng ta sao?" Sắc mặt Lâm Minh âm trầm nói.

"Cái tên nghịch tử này, nhìn chuyện tốt mà mày đã làm này, lần này không chừng cả nhà họ Lâm chúng ta đều phải bị mày liên lụy c.h.ế.t hết thôi, lão tử đánh c.h.ế.t mày, đánh c.h.ế.t cái tên nghiệp chướng nhà mày!"

"Cha, cha đừng đánh con, con… con biết Lâm Bác Văn đang ở đâu, bây giờ con sẽ đi bắt bọn chúng lại, chỉ cần Lâm Bác Văn ở trong tay chúng ta, con không tin bọn họ dám làm gì chúng ta."

Nhìn thấy Lâm viên ngoại muốn đánh mình, Lâm Xuân vội vàng nhảy ra xa, vẻ mặt sợ hãi hét lên.

"Cữu cữu, biện pháp này cũng rất tốt, biểu đệ, bọn họ ở chỗ nào, huynh lập tức sai người đi khống chế bọn họ." Nghe được lời nói của Lâm Xuân, Lâm Minh lập tức kích động đứng dậy nói. "Ở quán trọ Vinh Hoa." Lâm Xuân vội vàng trả lời.

"Được, ta lập tức dẫn theo người, hai người ở nhà đợi tin tức của ta"

Lâm Minh nói xong câu đó liền lập tức dẫn người đến quán trọ Vinh Hoa, đáng tiếc ở đó đã không ai, chưởng quầy nói buổi trưa bọn họ đã trả phòng và rời đi rồi.

"Đáng chết, bọn chúng nhất định đã đoán được chúng ta sẽ ra tay với mình, trong lúc điều lệnh còn chưa được phê xuống đã rời đi rồi."

Vẻ mặt Lâm Xuân nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái con tiện nhân Lâm Thi Hàm này!"

"Lâm Thi Hàm là tiện nhân, lão tử thấy mày mới là tiện nhân đó, người phụ nữ Lâm Thi Hàm kia đã gả chồng rồi, mày vẫn còn muốn chạy đến trêu chọc nàng ta, hôm nay lão tử nhất định phải đánh c.h.ế.t mày!"

Nghe thấy Lâm Xuân đến tận bây giờ vẫn còn nghĩ chuyện của Lâm Thi Hàm, Lâm viên ngoại lập tức giận sôi máu, giơ chổi lông gà lên quất mạnh về phía Lâm Xuân.

"Lão gia, ông đánh Xuân Nhi làm gì, bây giờ mọi chuyện đã xảy ra rồi, cho dù ông có đánh c.h.ế.t nó thì có tác dụng gì chứ!" Lâm phu nhân bước đến chắn trước mặt của Lâm Xuân, giật lấy chổi lông gà trong tay của Lâm viên ngoại, nói.

"Phu nhân, hôm nay tôi phải dạy đánh cho nó một trận, bà nhanh tránh ra cho tôi"

Lâm phu nhân là một người đàn bà vô cùng hung dữ, ở nhà là người nói một không nói hai, cho nên khi đối mặt với Lâm phu nhân, thái độ của Lâm viên ngoại lập tức dịu lại.

"Nương, cha muốn đánh c.h.ế.t con kìa!" Nhìn thấy Lâm phu nhân, Lâm Xuân giống như gặp được vị cứu tinh của cuộc đời, vội vàng chạy đến trốn sau lưng của Lâm phu nhân.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại