Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương – Chương 450

Thẩm Bích Thẩm đánh giá ngôi nhà tranh, ngay từ đầu nàng đã cảm thấy kỳ lạ, vì sao một ngôi nhà tranh nhỏ bé lại phải sắp xếp nhiều người canh gác như vậy, bây giờ xem ra Lâm phủ này làm việc quả nhiên rất cẩn thận. Thẩm Bích Thấm quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Húc: "Mộ Dung ca ca"

"Ừm."

Mộ Dung Húc gật đầu đi thẳng ra ngoài cửa, hắn kéo một tên canh gác đã bị hôn mê đi vào trong rừng, sau đó mới trực tiếp ném mạnh xuống đất.

"Nói! Những con tin kia đâu?" Sắc mặt Thẩm Bích Thấm lạnh như băng, nàng bước lên nhìn thủ vệ kia hỏi. "Con tin? Các ngươi chính là người của Thẩm gia?"

Nghe Thẩm Bích Thấm hỏi, thủ vệ kia lập tức trừng to hai mắt, sai đó kiên quyết nói: "Ta không biết, các người từ bỏ suy nghĩ này đi!"

"Ha, không tệ! Rất có cốt khi! Chết cũng không sợ!" Trên mặt Thẩm Bích Thẩm đột nhiên hiện lên nụ cười, nàng đến gần trước mặt thủ vệ kia, cứ như vậy mà nhìn từ trên cao xuống.

"Không không không không sợ. Cho dù có g.i.ế.c ta, ta cũng sẽ không nói." Chẳng biết tại sao khi nhìn thấy nụ cười kia của Thẩm Bích Thẩm, kẻ kia thật sự cảm thấy nỗi sợ càng dâng cao, sau lưng cũng phát lạnh từng trận.

"Ừm, không tệ! Nếu đã vậy…"

Thẩm Bích Thẩm vẫn cười, nàng đang nói thì dừng lại, sau đó mới nhẹ nhàng mở miệng một lần nữa: "Thuận Phong, tên này cho ngươi làm bữa tối."

"Soạt…Soạt…"

Thẩm Bích Thẩm vừa dứt lời, một bóng dáng rất to lớn đi ra từ trong rừng rậm, hai hạt châu có ánh sáng xanh lá như di động trong màn đêm, thủ vệ kia chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ghì chặt, một bàn móng vuốt to của con sói đã đặt lên lồng n.g.ự.c hắn ta, mùi tanh nồng xộc tới mặt theo tiếng gầm nhẹ của con sói khổng lồ. "A… Ta nói, ta nói, cái gì ta cũng nói, bảo nó đi ra, bảo nó đi ra.."

Vừa nhìn thấy quái vật khổng lồ trước mắt mình, thủ vệ kia suýt nữa đã hôn mê, dưới đũng quần cũng ước một mảnh, đúng là sợ quá mà tè ra quần.

"Gu…"

Thủ vệ này cũng rất biết điều, hắn ta ngoan ngoãn nói hết mọi chuyện, thì ra trong ngôi nhà tranh này đúng là có một cái mật thất bên dưới, con tin đều bị giam trong này.

Dưới sự chỉ điểm của kẻ này, mọi người cứu được các con tin ra một cách nhẹ nhàng, sau đó trói lại tất cả đám thủ vệ ở đây và nhốt chúng vào mật thất, xong xuôi mọi việc mới dẫn theo các con tin chạy trở về.

Giao con tin đến chỗ Cao đại phu để sắp xếp chỗ ở an toàn, lúc này Mộ Dung Húc và Thẩm Bích Thẩm cáo từ và tìm đến một khách điểm nghỉ ngơi qua đêm.

Sáng hôm sau, khi vừa đến canh năm, Thẩm Bích Thẩm đã cầm theo thư có chữ ký của các con tin chạy về huyện Long Khê.

"Các người mau nhìn xem! Có thể nhận ra chữ ở trên này không?" Đến phía sau phủ nha, Thẩm Bích Thẩm giao thư cho ba nhân chứng.

"Không sai! Chính là chữ viết của nhi tử ta.

"Đúng là chữ viết của thê tử ta"

"Đúng là chữ viết của phụ thân ta."

Nhìn thoáng qua lá thư, ba nhân chứng đều vui đến phát khóc.

"Bây giờ các người có thể làm tròn lời hứa rồi chứ?" Thẩm Bích Thấm ngồi bên trên, sắc mặt thản nhiên nhìn mấy người họ, hỏi.

"Thẩm cô nương, không biết cô nương có thể nói cho ta biết trước cô nương có dự định thế nào với Lâm phủ?" Một nhân chứng trong số đó lo lắng mở miệng hỏi.

Lâm phủ là viên ngoại lang, tuy là một chức quan hưu nhàn nhưng cũng là tòng ngũ phẩm, cộng thêm có họ hàng làm chủ bộ, có quyền, có thế, có tiền, nếu không triệt để vặn ngã được ông ta thì hành vi làm chứng cho Thẩm gia lần này của họ chính là tự tìm đường c.h.ế.t sau này.

"Lâm phủ?"

Thẩm Bích Thẩm lạnh lùng cười nói: "Nếu ta nói cho các người biết Lâm phủ này sẽ bị xóa tên hoàn toàn ở huyện Trường Thái này, các người có hài lòng không?"

"Thật sao?" Nghe Thẩm Bích Thẩm nói, mấy người họ đều nhìn nhau, giống như không dám tin là thật. "Vậy nếu bản quan nói như vậy, các ngươi có tin không?"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại