MÙA HÈ ĐƯỢC CÔ ẤY CẦU NGUYỆN BAN PHƯỚC – CHƯƠNG 7

7

 

Khi tôi gần ra viện, vết thương sâu đến tận xương đã bắt đầu lành lại, anh lập tức quay về trong bộ dạng phong trần, sắc mặt lạnh lùng, lặng lẽ lật xem hết bệnh án của tôi, môi mím chặt như một đường thẳng.

 

Khi nhìn thấy bức ảnh vết thương ban đầu, anh mới nghẹn thở, nắm chặt tờ ảnh, vo tròn lại.

 

Diệp Kỳ toàn thân tỏa ra khí lạnh, cứ thế nhìn tôi: "Nếu anh không về sớm, có phải em định giấu anh mãi không?"

 

Anh giận dữ đến mức đỏ cả mắt, thất vọng đến cực điểm, anh nói:

 

"Nghê Thiển, em nói yêu anh. Nhưng em nói xem, tại sao anh không bao giờ cảm nhận được tình yêu của em?"

 

Diệp Kỳ đóng sầm cửa bỏ đi, tôi chạy theo ra đến hành lang đầy người qua lại, ngã nhào xuống nhưng anh cũng không quay đầu lại.

 

Diệp Kỳ và tôi chia tay. 

 

Bộ phim của đạo diễn Lý cũng bị trì hoãn vì chấn thương của tôi, hai năm sau đoàn làm phim khởi quay lại, nhưng nữ chính đã bị thay thế bởi bạn gái mới của Diệp Kỳ, Giang Diêu.

 

Thật ra hôm đó tôi cũng có điều muốn hỏi anh.

 

Diệp Kỳ, anh nói anh yêu em.

 

Nhưng anh chỉ yêu em.

 

Anh sẽ không quan tâm xem tôi đã viết gì trên tấm biển cầu nguyện ở đỉnh Ngọc Bạch Sơn, anh sẽ không hỏi tại sao tôi lại muốn giành giải thưởng đến thế, anh không hiểu được tại sao tôi không dựa vào các mối quan hệ của anh.

 

Cuộc đời của anh phong phú biết bao.

 

Còn tôi chỉ là con tàu đã chìm trong biển cả của cuộc đời anh mà thôi.

 

——

 

Tiếng động lạ trong phòng trang điểm thu hút sự chú ý của người khác, người đầu tiên đến hóa ra là Lộ Giới.

 

Lộ Giới nhíu mày, nhìn đống mảnh vỡ trên sàn, bước tới trước mặt tôi, vô tình tạo thành một động tác bảo vệ ngăn cách tôi và Diệp Kỳ.

 

Anh nghiêng đầu nhìn Diệp Kỳ, cằm gầy gò siết chặt, ánh mắt lạnh lùng: "Phát điên gì thế?"

 

Người ở cửa ngày càng đông, từ xa xa còn nghe thấy có người gọi tên Giang Diêu.

 

Câu hỏi của Diệp Kỳ cuối cùng vẫn không được đáp lại.

 

Anh đứng thẳng dậy, ánh mắt lướt qua tôi và Lộ Giới, bật cười nhạt, đẩy đám đông ra rồi bước đi nhanh chóng.

Mọi người vẫn vây quanh cửa phòng trang điểm, nhìn vào cảnh hỗn độn bên trong.

 

Lộ Giới đứng dậy, đóng cửa phòng trang điểm lại, dứt khoát ngăn cách mọi ánh nhìn từ bên ngoài. 

 

Tiếng ồn ào biến mất.

 

Anh tìm thấy bông băng và khăn giấy khử trùng ở bên cạnh, lúc anh ngồi xuống để bôi thuốc lên tay tôi, tôi mới nhận ra, mảnh vỡ vừa rồi đã làm rách một vệt m.á.u trên tay tôi.

 

Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại nắm ngược lấy đầu ngón tay tôi.

 

Lộ Giới ngước lên nhìn tôi, trên sống mũi có một nốt ruồi nhỏ, anh nói:

 

"Tôi đã thoát vai rồi, Nghê Thiển."

 

Trong bộ phim mà chúng tôi hợp tác đó, Lộ Giới vào vai nam chính, người yêu say đắm nữ chính.

 

Yêu đến phát điên.

 

Vừa hay tôi chính là nữ chính.

 

Rất nhiều diễn viên trong quá trình quay dài hạn thường lẫn lộn giữa vai diễn và bản thân, quá nhập tâm. 

 

Vì vậy, khi tôi hoàn thành vai diễn và Lộ Giới đến tiễn tôi ở bãi biển rồi tỏ tình với tôi.

 

Tôi nghĩ, anh chỉ quá nhập vai, đã đem tình cảm dành cho nữ chính chuyển dời lên tôi.

 

Anh sống khép kín, gần như cô độc, tôi cũng không phải là người ồn ào, dù đã quay phim với nhau lâu cũng không thân thiết lắm. 

 

Điểm chung duy nhất có lẽ chỉ là đam mê diễn xuất.

 

Tôi đã từ chối anh như thế này:

 

"Lộ Giới, anh chỉ chưa thoát vai thôi."

 

Nhưng bây giờ, giữa phòng trang điểm hỗn loạn này.

 

Anh nửa quỳ trước mặt tôi, ngước lên nhìn tôi, ánh nắng lọt vào đôi mắt lạnh lẽo.

 

Lộ Giới bình thản nói:

 

"Tôi đã thoát vai rồi."

 

"Nhưng khi tỉnh táo, tôi vẫn thích em."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại