MÙA HÈ ĐƯỢC CÔ ẤY CẦU NGUYỆN BAN PHƯỚC – CHƯƠNG 3

 

3

 

Khi rời khỏi nơi diễn ra lễ trao giải, bầu không khí của cả đoàn hoàn toàn khác với khi đến, chị quản lý San trông rạng rỡ, xóa sạch đi những u ám trước đó.

 

Nhưng trước khi tôi lên xe lại bị vài fan hâm mộ không biết từ đâu chui ra chặn lại.

 

Bảo vệ định đuổi họ đi, nhưng tôi không cho, lần lượt ký tên cho từng người, đều là những cô bé không biết đã chạy từ đâu đến, chạy không công cũng thật tội nghiệp.

 

Khi ký xong chữ ký cuối cùng, tôi nghe thấy có người gọi tôi từ phía sau.

 

Nét chữ Thiển cuối cùng bị ngắt quãng.

 

Diệp Kỳ đứng cách tôi không xa phía sau, gọi: "Nghê Thiển."

 

Tôi cúi đầu, giả vờ như không nghe thấy gì, mỉm cười dặn dò vài câu với fan hâm mộ, trợ lý giúp tôi nhấc váy lên rồi bước vào xe.

 

Xe khởi động, cửa sổ hơi hạ xuống.

 

Tôi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của các fan bên ngoài, và cả Diệp Kỳ đang đứng cô đơn.

 

Vẻ công tử bột lấc cấc đã hoàn toàn biến mất.

 

Đôi mắt đào hoa không còn nụ cười, chỉ im lặng nhìn tôi đăm đăm. Lần cuối cùng anh gọi tên tôi, là vào ngày chúng tôi chia tay.

 

Khi đó, anh thất vọng cùng cực, giọng khản đặc, nói:

 

“Nghê Thiển, em nói em yêu anh, tại sao anh chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của em?”

 

Tôi cách lớp cửa sổ xe, vẫy tay chào tạm biệt các fan và Diệp Kỳ, nụ cười nhẹ nhàng, như một lời tạm biệt cuối cùng.

 

Chiếc xe bảo mẫu lăn bánh.

 

Diệp Kỳ, hãy đi tìm đi.

 

Nếu anh muốn.

 

Trong những hồi ức đã qua ấy, có lẽ có câu trả lời mà anh cần.

 

Nhưng tất cả chỉ là quá khứ mà thôi.

 

Sau khi về đến nơi, tôi đang tẩy trang.

 

Trợ lý là người rất giỏi săn tin trên mạng, cô ấy bất ngờ kêu lên, đưa điện thoại cho tôi: “Chị Thiển, chiếc kẹo quá hạn của chị lại leo lên hot search rồi.”

 

Các chủ đề hot search tối nay đều liên quan đến lễ trao giải điện ảnh, chỉ riêng tôi đã chiếm vài cái. 

 

Nhưng hot search đứng đầu lại là bài post trên Douban bóc mẽ mối tình đầu của tôi.

 

Đã trở thành bài đăng huyền thoại top 1 trên Douban, có tên là “Ảnh hậu Nghê Thiển và mùa hè được bảo vệ bởi cô ấy.”

 

Cái tên bài hát “Kỳ” được lấy từ bài đăng này.

 

Tôi mím môi đọc hết bài đăng dài, có chút bồi hồi, có những việc đến tôi còn quên mất. 

 

Năm nào đó, khi tôi quay phim ở Ngọc Bạch Sơn, hóa ra tôi đã đặc biệt leo lên đỉnh núi tuyết, treo tấm thẻ cầu phúc của Diệp Kỳ ở đó. 

 

Đài truyền hình địa phương ngẫu nhiên phỏng vấn khách du lịch, yêu cầu gửi lời chúc đến người mà mình cầu phúc.

 

Tôi đeo khẩu trang, cười nói: “A Kỳ, lạnh quá.”

 

Tất nhiên Diệp Kỳ sẽ không xem mấy đài truyền hình nhỏ như thế này.

 

Nên anh không biết rằng, hôm đó tuyết ở Ngọc Bạch Sơn rơi rất lớn.

 

Bài viết được viết khá chính xác, thậm chí còn có buổi phỏng vấn từ rất lâu của tôi, khi đó lông mày và ánh mắt tôi còn ngây thơ, cười tươi nói rằng: “Nếu có một ngày tôi đoạt giải, anh ấy chắc chắn sẽ là người đầu tiên trong danh sách cảm ơn của tôi.”

 

Phóng viên truy hỏi: “Anh ấy là ai?”

 

Trong video, tôi cười tít mắt, nhưng không trả lời.

 

Nhưng danh sách cảm ơn tối nay của tôi, vị trí đầu tiên lại là nữ đạo diễn của bộ phim trước, cảm ơn bà ấy vì đã phát hiện ra tôi.

 

Không phải là người mà tôi đã hứa hẹn từ trước.

 

Chúng tôi đã chia tay không êm đẹp từ lâu, từ lâu đã không còn kết thúc.

 

Netizen có thể thấy, mối tình của tôi đã BE từ lâu, nhưng họ vẫn thích nhai kẹo quá hạn mà cười ra nước mắt.

 

Mọi người đoán đủ kiểu về những nam diễn viên tôi từng hợp tác, nhưng vẫn không có đầu mối, cái tên Diệp Kỳ từ đầu đến cuối không hề xuất hiện, tôi mới yên tâm. 

 

Netizen thích ăn đường rất dễ đi quá xa, huống hồ Diệp Kỳ bây giờ đã có bạn gái mới.

 

Chỉ cần qua hai ngày, cư dân mạng sẽ quên chuyện này.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại