Phù Dung Trướng Ấm – Chương 10

Ngoại truyện: Rực rỡ như hoa hồng buổi sớm

Trước bốn tuổi, ta sống ở Yên Tiêu Lâu, lầu xanh nổi tiếng nhất Giang Nam.

Mẹ ta tiếp khách ở tiền sảnh, còn ta thì ở bếp ăn bánh hoa quế còn thừa của khách.

Bỗng một ngày, có một nữ nhân mặc xiêm y lộng lẫy, đầu đội đầy châu báu xông vào cửa.

Bà ta túm tóc mẹ ta, dùng móng tay giả cào mặt bà, lớn tiếng chất vấn: "Ngươi vậy mà lại cả gan câu dẫn Phiêu Kỵ Đại tướng quân?"

Ta đặt đĩa bánh xuống, bước tới cắn một cái vào cổ tay bà ta.

Bà ta tức giận đến cực điểm, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của ta, bà ta bỗng sững sờ, không giãy ra được.

"Dù sao cũng là con gái nhà họ Giang, ở lại nơi này với ngươi thật không ra thể thống gì."

"Xin phu nhân hãy đưa nó về phủ dạy dỗ tử tế."

Nội dung cuộc trò chuyện của họ, ta đã quên gần hết rồi, chỉ có hai câu này, nhiều năm sau vẫn cứ văng vẳng bên tai, khiến ta phải suy nghĩ mãi.

Bởi vì sau đó, gần như ta đã có một cuộc sống khác nhờ quyết định này.

Trước đó, tương lai tốt đẹp nhất của ta chẳng qua là trở thành vũ nữ trẻ nhất của Yên Tiêu Lâu, nổi tiếng rồi được gả làm thiếp cho một công tử nhà giàu nào đó.

Nhưng ta có một cái tên mới, Giang Triều Quế.

Cũng có một thân phận mới, đích trưởng nữ nhà họ Giang.

Cô nương này sinh ra đã có số mệnh phú quý.

Một trăm thầy bói thì có một nghìn người nhìn tướng mạo của ta sẽ nói như vậy.

Ta có trí nhớ rất tốt, mọi thứ ở Yên Tiêu Lâu đều nhớ rõ.

Nhưng ta giả vờ còn nhỏ, cho rằng mình thật sự là con gái của phu nhân.

Từ khi bước vào cửa, ta đã thầm nghi ngờ, gia đình này rốt cuộc đã tạo nghiệt gì mà ngoài ta ra chỉ có một cô con gái duy nhất.

Tiểu cô nương đó tên là Giang Tử Phù.

Trong những năm đó, ta học từ "Nữ tắc nữ huấn" đến cầm kỳ thi họa, từ nữ công thêu thùa đến ca múa đàn hát.

Quả thật là biển học mênh mông. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Để giữ dáng, ta không được ăn nhiều cơm, thường xuyên đói đến mức tim đập thình thịch không ngủ được.

Cha mẹ chưa bao giờ đòi hỏi gì ở Tử Phù.

Ta thật sự ghen tị với nàng ấy.

Có những lúc, thầy dạy múa không cho ta ăn tối, nửa đêm nàng ấy từ cửa sau về luôn mang cho ta bánh ngọt của Xuân Nê phường.

Lúc đó còn nhỏ, trong phủ tướng quân rộng lớn như vậy chỉ có hai đứa trẻ là chúng ta, khó tránh khỏi cô đơn, khó tránh khỏi nương tựa vào nhau.

Trốn trong tàng thư các cùng nàng ấy trò chuyện ăn quà vặt, là khoảng thời gian quý giá nhất sau một ngày học tập nặng nhọc của ta.

Nhưng sau đó, phu nhân bảo ta đừng quá thân thiết với Tử Phù.

Với thân phận của ta, với thân phận của nàng, thật không tương xứng.

Nàng là ai?

Ta không dám hỏi phu nhân.

Chỉ còn cách hỏi nha hoàn, v.ú nuôi, tiểu tư, đầu bếp của mình.

Không một ai trả lời câu hỏi này.

Họ muốn nói lại thôi, ánh mắt né tránh, càng khiến ta thêm tò mò.

Cuối cùng, ta không nhịn được, hỏi Tử Phù: "Mẹ của muội là dì Trần hay dì Khương? Sao chưa từng thấy muội đi gặp họ?"

Ta chỉ nghĩ rằng mẹ của Tử Phù cũng như mẹ của ta, không thể tự mình nuôi nấng con gái.

Không ngờ câu nói ấy lại như khơi nguồn cơn thịnh nộ. "Đều không phải, tỷ có biết Trương ma ma không?"

"Nhũ mẫu của cha?."

"Phải," nét mặt nàng chợt trở nên lạnh lùng, "Đấy là mẹ ta."

Dứt lời, nàng xoay người bước đi.

Ta thầm hối hận về sự lỗ mãng của mình, nhưng lại chẳng biết nói gì cho phải.

Nàng dường như nhìn thấu tâm can ta: "Giang Triều Quế, tỷ chẳng cần tự trách, chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến tỷ. Nhưng tỷ là đại tiểu thư đài các, còn ta chỉ là đứa con không danh phận, ta không thể cùng tỷ vui đùa như trước nữa, coi như là lỗi của ta vậy."

Từ đó về sau, dù luyện múa đến tận đêm khuya, cũng chẳng còn thấy bóng dáng tiểu cô nương với gói bánh trong tay, rón rén lẻn vào cửa sau nữa.

Nhưng đôi khi, ta nói là đôi khi thôi, ta lại vấp phải bánh quế hoa ai đó để bên cửa.

Cứ thế miệt mài ngày đêm cho đến năm mười sáu tuổi, ta cuối cùng cũng trở thành tài nữ nức tiếng kinh thành.

Ngày Thái hoàng thái hậu thọ yến, phu nhân khéo léo gợi ý ta làm thơ, viết chữ, đàn ca múa hát, quả thực khiến ta nổi danh khắp chốn.

Chân trước còn chưa kịp về phủ, chân sau đã có thánh chỉ sắc phong Thái tử phi ban xuống.

Lúc bấy giờ, ta trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất từ trà quán ven đường đến tửu lâu chốn phồn hoa.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại