Xuyên Thành Nữ Phụ Kiêu Kì Trong Truyện Mạt Thế – 7

Vì sĩ diện, tôi giả vờ miễn cưỡng nói:

“Nhưng mà anh không được phép hôn tôi lung tung nữa.”

Đầu lưỡi Giang Dã chống lên hàm trên, một lúc lâu sau, cổ họng anh ta mới phát ra tiếng thở khàn khàn.

Kiệt sức, tôi mặc kệ chiếc lều chật hẹp và cứng nhắc, nhắm mắt lại là ngủ thiếp đi.

Trong cơn mê man, tôi dường như đang nằm trên một chiếc giường mềm mại.

Có người vén những sợi tóc dính trên xương quai xanh tôi.

Lấy khăn lau mồ hôi cho tôi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy.

Tôi phát hiện ra mình đang được quấn trong một tấm chăn mỏng, nép mình trong vòng tay Giang Dã.

Những người khác nhìn chằm chằm về phía trước, không dám quay đầu lại.

“Tỉnh rồi?”

Giang Dã hầu hạ tôi đánh răng rửa mặt.

Lấy bánh khoai lang dẻo thơm và sữa ấm từ trong không gian ra làm bữa sáng cho tôi.

Lúc cúi đầu, tôi nhìn thấy miếng ngọc bội trên cổ Giang Dã.

Lúc này mới nhớ ra hình như nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Hệ thống cười khẩy: “Lại hạnh phúc rồi chị gái.”

“Tối hôm qua, nam chính sợ chị ngủ trong lều không thoải mái, liền trực tiếp đưa chị vào không gian, hại tôi bị màn hình đen suốt cả đêm! Chị biết tôi đã suy sụp như thế nào trong căn phòng tối đó không!”

“Anh ta còn cố tình dùng dị năng dọa chị, thật là xấu xa!”

Tôi không để ý nghe.

Có lẽ là ánh mắt của tôi quá nóng bỏng, Giang Dã tháo miếng ngọc bội xuống:

“Thích cái này à?”

Anh ta thản nhiên ném cho tôi chơi.

Không tốn chút sức lực nào, tôi đã có được con át chủ bài của nam chính.

Không cần sai khiến, Giang Dã tự động làm trâu làm ngựa.

Hệ thống nhìn điểm hảo cảm nhảy loạn trên màn hình.

Không nhịn được mà đưa tay day trán cười khổ.

“Xong đời cô rồi, miếng ngọc bội gia truyền của nhà họ Giang chỉ được tặng cho vợ tương lai thôi!”

7

“Tôi… Tôi chỉ là nhìn một chút thôi.”

Tôi đang định trả lại, thì Giang Dã nắm lấy tay tôi.

“Kiều Kiều chê sao.”

Anh ta cúi đầu, ủ rũ như một chú chó hoang ướt sũng.

“Nhưng mà trên người tôi chỉ có thứ này là có thể tặng cho em.”

“Chẳng lẽ em hôn tôi rồi, lại không muốn chịu trách nhiệm với tôi sao?”

Tôi toát mồ hôi hột.

Thậm chí tôi còn không nhận ra Giang Dã đã vượt quá giới hạn, không gọi tôi là đại tiểu thư nữa.

 

Bởi vì tôi sắp phải lao vào vòng tay của phản diện rồi.

Đúng lúc tôi đang khó xử.

Chiếc xe rung lên.

Cao Việt Dương ngồi ở ghế lái ho khan một tiếng:

“Anh Dã, cậu đừng có dẹo nữa, tôi sợ.”

Chu Phong bên cạnh nhịn cười: “Thôi thôi, đây đều là một phần trong trò chơi của họ mà.”

“Cút!”

Giang Dã lạnh lùng kéo tấm chắn ở giữa lên.

Anh ta tự tay đeo miếng ngọc bội cho tôi, nhân cơ hội hôn trộm một cái.

Da đầu tôi tê dại, vội vàng che miệng anh ta lại, theo bản năng nhìn về phía trước.

“Anh là chó à! Trên xe còn có người đấy.”

Giang Dã: “Vậy lúc không có người…”

“Cũng không được!”

Tôi nghiêm túc dạy dỗ Giang Dã: “Lần sau tôi sẽ…”

Tôi dừng một chút, cuối cùng cũng nghĩ ra hình phạt.

“Lần sau tôi sẽ không hôn anh nữa.”

Giang Dã ngoan ngoãn.

“Xin lỗi.”

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại