KHÔNG CHUNG THỦY – CHƯƠNG 3

 

3

 

Tôi chưa từng trách cô gái chen vào gia đình tôi.

 

Không phải tôi rộng lượng, cũng không phải tôi là thánh mẫu, đàn ông mà thật lòng yêu một người thì không thể nào để người khác có cơ hội tiếp cận anh ta.

 

Anh ta như bao người đàn ông khác, mang tâm lý con bạc, luôn nghĩ mình có thể cân bằng mọi thứ, sẽ không để vợ phát hiện.

 

Anh ta dám làm vậy sao!

 

Tôi cười nhìn những bức ảnh thám tử tư gửi đến, từng bức đầy ám muội khiến người ta không đành lòng nhìn.

 

Nhìn mà buồn nôn.

 

Tôi cất giữ những bức ảnh này cẩn thận, còn lưu lại nhiều bản trên các trang web, để phòng ngừa xóa nhầm.

 

Những thứ này là đòn cuối cùng mà tôi dành cho họ.

 

Tôi sẽ không đưa ra sớm, vì tôi còn chưa vắt kiệt giá trị của Tống Viễn.

–—

 

"Con búp bê này đẹp thật."

 

Mang canh đến công ty thăm Tống Viễn, tôi phát hiện trong phòng nghỉ của anh có thêm mấy món đồ chơi màu sắc sặc sỡ.

 

Anh giải thích là đồng nghiệp quay số trúng thưởng dư nên tặng cho anh, tôi gật đầu.

 

"Vậy đồng nghiệp của anh thật là có tâm."

 

Tôi nhận ra đây đều là những món mà bé trai thích chơi, tính toán thời gian, chắc hẳn cô gái đó đã biết trong bụng mình là trai hay gái rồi.

 

Tôi biết tất cả chuyện này sắp đến hồi kết rồi.

 

Cô ấy công khai tuyên bố sự hiện diện của mình như vậy, chẳng qua là nghĩ mình đã trói được trái tim của Tống Viễn.

 

Bằng một đứa trẻ.

 

"Tuyệt quá."

 

Tôi khen ngợi, nhấc búp bê lên rồi buông tay, để nó rơi xuống đất gãy mất một tay.

 

"Nhưng tiếc là em không thích…"

 

Tôi quay sang nhìn anh: "Dọn đi, Tống Viễn."

 

Anh không nói gì, lập tức lấy túi thu dọn hết đồ chơi, rồi vứt bỏ ngay trước mặt tôi.

 

 

Cô gái đó mà muốn lợi dụng cái bụng để leo lên, thì sai lầm lớn rồi.

 

Leo lên được vị trí như chúng tôi, không thể đơn thuần chỉ nhìn vào tình cảm.

 

Yêu đương không có gì sai, nhưng sống bằng cách cầu xin tình yêu mới đáng xấu hổ.

 

Sắp tới tôi có mấy hợp đồng lớn cần hợp tác với công ty của Tống Viễn, xét cả công lẫn tư, anh ta không dám chạm đến điều cấm kỵ của tôi lúc này.

 

Vì thế khi nhận ra tôi không thích, anh lập tức cắt đứt liên lạc với cô gái đó, chuyên tâm chăm sóc tôi.

 

Mọi thứ đều lấy tôi làm trung tâm.

 

Tôi vẫn cư xử với anh không lạnh không nóng, không vạch trần cũng không nói rõ.

 

Ngược lại cô gái đó thì không ngồi yên được.

 

Cô ấy chủ động liên lạc với tôi, nói muốn gặp tôi một lần, thẳng thắn bày tỏ mối quan hệ với Tống Viễn.

 

Cô nghĩ tôi sẽ tức giận, sẽ đến tìm cô ta chất vấn.

 

Nghĩ nhiều quá rồi.

 

Tôi bận lắm.

Những chuyện riêng tư không quan trọng này không thể làm phiền đến bước tiến của tôi, nhất là vào thời điểm ký kết hợp đồng, tôi và Tống Viễn đều là đại diện công ty, vì vài phần trăm mà cãi nhau đập bàn trong cuộc họp.

 

Kiếm tiền mới là quan trọng nhất, hiểu không?

 

Đến khi chúng tôi thống nhất chi tiết, ký hợp đồng, hai công ty từ đối đầu lại trở về hòa thuận, thư ký của tôi vui vẻ mời tôi một ly.

 

"Tổng giám đốc Trân, vẫn là chị giỏi nhất."

 

"Khách sáo rồi, tất cả vì lợi ích công ty."

 

Trong tiệc rượu, chúng tôi lại là một cặp vợ chồng hạnh phúc, Tống Viễn giơ ly rượu nháy mắt với tôi, thì thầm cảm ơn vì tôi không quá đáng.

 

Uống say, anh còn lẩm bẩm bảo may mà là anh tới, đổi lại là người khác, tôi đã khiến công ty họ lỗ vốn rồi.

 

Nghe xong mọi người cười phá lên.

 

Tôi nhấp một ngụm rượu, dưới ánh đèn nhìn tin nhắn nhảy trên điện thoại.

 

Những bức ảnh đầy khiêu khích và những lời lẽ kích động, miêu tả tôi như một con đà điểu rúc đầu trốn dưới cát.

 

Tôi không nói nhiều, chỉ chụp một tấm Tống Viễn đang cắt bò bít tết cho tôi gửi qua.

 

Cô ấy im lặng.

 

Hoặc là đang chuẩn bị cho một cơn bão lớn hơn.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại