Trăng Non Trong Trẻo, Hiểu Lòng Chàng – Phần 3

05

 

Mỹ nhân kế bị từ chối thẳng thừng.

 

Có chút thất vọng vài buổi, thấy ca ca vẫn chăm chỉ học hành mỗi ngày, ta quyết định phải cố gắng thêm.

 

Chắc chắn là do ban ngày có quá nhiều nữ nhân tặng hoa cho Đoạn Thừa Thanh, nên hắn không thèm để ý đến ta, điều này cũng bình thường.

 

Chi bằng ta đến vào ban đêm, biết đâu lúc mơ mơ màng màng, hắn có thể động lòng.

 

Rồi dần dần chìm đắm vào ái tình nam nữ, không còn tâm trí học hành…

 

Cứ thế mà làm!

 

Đêm đen gió lớn, ta ngáp dài, chui qua cái lỗ chó sau tường viện Cập Đệ.

 

Các công tử khác đều đã tắt nến đi ngủ.

 

Ta len lén gõ cửa phòng của Đoạn Thừa Thanh, bên trong có tiếng động sột soạt một lát, cửa liền mở ra.

 

Đoạn Thừa Thanh khoác áo bào đỏ ngoài bộ y phục trắng giản dị, cổ áo rộng lỏng lẻo, lộ ra làn da trắng nõn.

 

Hắn xoa xoa đôi mày mệt mỏi: "Chuyện gì vậy?"

 

Ta đưa cành sơn trà trong tay cho hắn: "Vừa mới hái, còn đọng sương, tặng ngài."

 

Hắn ngẩn ra một lát, ngước lên nhìn trời: "Trình Sơ Nguyệt, bây giờ là giờ Tý."

 

"Ta biết chứ."

 

Ta chớp mắt, hạ giọng đáp: "Hoa vào giờ Tý nở đẹp nhất."

 

Đoạn Thừa Thanh: "…"

 

Phòng bên cạnh liền sáng đèn, có người định mở cửa.

 

Nhanh như chớp, Đoạn Thừa Thanh kéo ta vào trong phòng, đóng cửa lại.

 

Công tử phòng bên "ồ" một tiếng: "Trễ thế này còn chưa ngủ à?"

 

"Ừ." Hắn khẽ hắng giọng: “Vừa dậy đi vệ sinh, giờ ngủ đây."

 

Đoạn Thừa Thanh lấy tay bịt chặt miệng ta, đứng gần đến mức ta có thể nghe thấy nhịp tim của hắn. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Bên ngoài không còn động tĩnh.

 

Giọng khàn khàn của Đoạn Thừa Thanh vang lên: "Nàng là nữ tử, nửa đêm chạy đến viện Cập Đệ toàn nam tử như thế này, nếu bị người khác phát hiện, danh tiếng không tốt, sau này đừng làm thế nữa."

 

Ta gật gù như hiểu như không, nhưng sự chú ý lại đổ dồn vào cổ hắn.

 

Làn da trần lộ ra dưới ánh trăng trắng ngần.

 

Không kìm được, ta tò mò chạm tay lên một cái.

 

Cả người Đoạn Thừa Thanh cứng đờ, ngay lập tức nhảy ra xa hai dặm, lúng túng bắt đầu thắt lại đai áo.

 

Ta ngạc nhiên nói: "Người ta thường khen nữ tử Giang Nam duyên dáng, không ngờ nam tử cũng có làn da đẹp đến thế!"

 

Không biết có phải ảo giác của ta hay không, mà hình như tai của Đoạn Thừa Thanh đỏ lên.

 

 

06

 

Thật là oan uổng quá!

 

Ta tiến lại gần, giải thích chân thành: "Ta đâu có sờ chỗ nào khác, sao gọi là lưu manh được…"

 

Đoạn Thừa Thanh nghẹn lời.

 

Cuối cùng khi ta đến trước mặt hắn, ngẩng đầu: "Ngài thấy đó, ta đã nửa đêm đến tặng hoa cho ngài, ngài hãy cân nhắc thêm về ta đi được không?"

 

Hắn nuốt khan, quay mặt đi: "Giữa đêm khuya, nam nữ chung một phòng, lễ nghĩa không cho phép. Nàng nên mau đi đi."

 

"Vậy ngài nhớ suy nghĩ đấy nhé ~" Ta chọc chọc n.g.ự.c hắn: “Ta sẽ lại đến tìm ngài vào đêm mai, cho đến khi ngài đồng ý."

 

Đoạn Thừa Thanh lại bị nghẹn lời.

 

Tai hắn vẫn còn đỏ.

 

Ta mỉm cười duyên dáng: "Đoạn Thừa Thanh, ngài thật là đẹp trai!"

 

Rồi, giữa ánh mắt lúng túng của Đoạn Thừa Thanh, ta quay người trèo qua cửa sổ, chui qua lỗ chó.

 

Buồn ngủ quá, ta ngẩng đầu nhìn trăng, nở nụ cười đầy tự tin.

 

Về đến Trình phủ.

 

Ngủ bù đến khi mặt trời lên cao, ta cuối cùng cũng gặp được phụ thân luôn bận rộn công việc triều chính.

 

Hôm nay phụ thân vừa rảnh rỗi, chuẩn bị đến Quốc Tử Giám thăm ca ca.

 

“Phụ thân, người đã tra ra được thân phận của Đoạn Thừa Thanh chưa?” Ta đi theo phụ thân, lải nhải không ngừng: “Người con phái đi điều tra đều không tìm ra được gì, chắc chắn là có kẻ cố tình che giấu thân phận của hắn.”

 

Phụ thân dừng bước: “Con đừng đi gây chuyện với hắn, nghe chưa?”

 

Nghe đến đây, hứng thú của ta nổi lên, liền nắm lấy tay áo của phụ thân mà làm nũng.

 

Cuối cùng, phụ thân không thể chịu nổi nữa, mới thở dài nói: “Con trai duy nhất của Đoạn gia, thương gia giàu có nhất Giang Nam.”

 

“Thương gia giàu nhất?” Ta không mấy bận tâm mà bĩu môi: “Sĩ nông công thương, thương nhân đứng chót. Giàu có thì sao? Có thể sánh với phủ Thượng thư nhà chúng ta không?”

 

“Con đúng là ngốc mà.” Phụ thân tức giận điểm vào trán ta.

 

“Giàu có nhất Giang Nam đấy, nơi giàu có ngập tràn, gia sản nhà họ có thể sánh ngang với quốc khố rồi.

 

“Con không tra ra được thân phận của hắn, đó là vì ý chỉ của Hoàng thượng đấy. Hoàng thượng có ý muốn thu nạp Đoạn gia làm Hoàng thương.

 

“Hơn nữa, Đoạn Thừa Thanh này cũng không phải là kẻ vô dụng khoe mẽ bên ngoài. Sau này nếu hắn nhận được chức quan trong kinh thành, Đoạn gia dời về phương Bắc, ai mà dám đụng đến?”

 

Ta ôm trán, ngỡ ngàng, dường như hiểu mà cũng chưa hiểu.

 

Phụ thân lắc đầu, bước lên xe ngựa: “Ta vẫn phải đến nhắc nhở ca ca của con một tiếng.”

 

Chiếc xe ngựa lăn bánh đi xa.

 

Ta lại nghĩ đến tên Đoạn Thừa Thanh, kẻ như con bướm hoa kia, chẳng trách ngày nào cũng mặc đồ không trùng nhau, lại đều là lụa là thêu tinh xảo, hóa ra là một kẻ tiêu xài hoang phí, con nhà giàu.

 

Nhưng mà…

 

Nếu Hoàng thượng thực sự có ý thu nạp Đoạn gia, chẳng phải Đoạn Thừa Thanh giành Trạng nguyên là chuyện chắc chắn sao?

 

Không được!!!

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại