Trăng Non Trong Trẻo, Hiểu Lòng Chàng – Phần 8

13

 

Chưa tỉnh ngủ mà đã bán mình mất rồi.

 

Đoạn Thừa Thanh trèo cửa sổ đi ra, ta vừa chải đầu vừa hối hận.

 

Đây là báo ứng!!!

 

Trong đầu ta lại hiện lên hình ảnh Đoạn Thừa Thanh với bộ y phục nửa kín nửa hở dưới ánh trăng, trông có vẻ sờ rất thích.

 

Nếu chúng ta thành thân, chẳng phải sẽ có thể chính đáng mà…

 

Ta lắc mạnh đầu, ta đang nghĩ lung tung gì thế này!!!

 

Bước vào sảnh trước.

 

Sân đầy ắp sính lễ, lụa là quý giá, ngọc ngà châu báu, còn có cả những báu vật hiếm có không biết từ đâu mà lấy được.

 

Hoàng thượng, phụ thân, ca ca, và Đoạn Thừa Thanh đều đã ngồi xuống, đang trò chuyện vui vẻ.

 

Thấy ta, Đoạn Thừa Thanh khẽ nhướng mày, khóe miệng hiện lên một nụ cười mỉm.

 

Ta vẫn đang trong cơn chấn động, hắn… hắn thực sự muốn cưới ta sao!!!

 

Phụ thân rót trà cho Hoàng thượng: "Lão thần cũng thấy đây là cách rất hay, vừa khéo để Thanh Dương rèn luyện."

 

Ta vào theo quy củ hành lễ, rồi hỏi: "Ca ca sẽ làm gì ạ?"

 

Phụ thân đáp: "Hoàng thượng quyết định mở một phân viện của Quốc Tử Giám ở Giang Nam, ca ca con sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ."

 

Ta sững người, vui mừng hỏi: "Ca ca sẽ đến Quốc Tử Giám sao?"

 

"Ha ha ha, các con phải cảm ơn Trạng nguyên công đấy."

 

Hoàng thượng vuốt râu cười hiền từ nói:

 

"Trạng nguyên năm nay, vốn dĩ trẫm không định bố trí ở Quốc Tử Giám.

 

"Nhưng Đoạn Thừa Thanh đề nghị mở một phân viện của Quốc Tử Giám ở Giang Nam, Đoạn gia chi tiền.

 

"Giang Nam là nơi nhiều nhân tài, lập một phân viện để triều đình chiêu mộ người tài, cũng không phải là chuyện không thể."

 

Thì ra là như vậy…

 

Ta nhìn về phía Đoạn Thừa Thanh, hắn khẽ nhướng mày nhìn ta.

 

 

Hoàng thượng lại cười: "Trạng nguyên hôm nay mời trẫm làm mối, nhìn vẻ mặt tình tứ của Trình tiểu thư, chắc hẳn đã có tình ý từ lâu. Trẫm chấp thuận!"

 

Phụ thân vội vàng quỳ xuống: "Tạ ơn Hoàng thượng." ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Sau khi Hoàng thượng rời đi, ca ca mặt đen sì, trong phòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường về Giang Nam.

 

Ta đi theo ca ca.

 

Có thể đoán được, sự hợp tác kỳ quặc giữa hắn và Đoạn Thừa Thanh trước đây chắc là về chuyện phân viện Quốc Tử Giám này.

 

Và trong lòng ca ca chắc chắn luôn chất chứa nỗi niềm, nên không thể phát huy hết, chỉ đỗ Thám hoa, thậm chí còn không giành được Bảng nhãn.

 

Ta bắt đầu chế độ khen ngợi: "Ca ca thật tuyệt! Sau này ca ca nhất định sẽ tỏa sáng ở Quốc Tử Giám!"

 

Ca ca khựng lại, quay lưng về phía ta: "Muội muội, ta thừa nhận mình kiêu ngạo nhưng không bất tài. Nhưng tại sao muội lại đặt tay lên hôn thư? Muội không cần vì ta mà thỏa hiệp với Đoạn Thừa Thanh."

 

Dường như đã quyết định điều gì, ca ca quay người kéo ta: "Nhiệm vụ này dù ta có từ bỏ cũng không thể để tên Đoạn Thừa Thanh kia chiếm lợi thế. Giờ ta sẽ dẫn muội đi gặp Hoàng thượng để từ hôn."

 

"Ấy ấy ấy…" Ta níu lấy tay ca ca: “Là muội tự nguyện mà…"

 

Ca ca ngẩn người.

 

Ta ghé lại gần, khẽ nói:

 

"Ai chiếm lợi thế của ai còn chưa biết đâu nha~

 

"Nhà Đoạn Thừa Thanh giàu có, người lại còn đẹp trai.

 

"Quan trọng nhất là, ca ca có biết không, da của hắn cực kỳ mịn màng, sờ thích lắm!!!"

 

Ca ca giật giật chân mày.

 

Một lát sau, hắn cố nhịn và nói: "Muội muội, muội là con gái, vẫn nên… giữ ý một chút thì hơn."

 

Cửa phòng bị gõ nhẹ.

 

Đoạn Thừa Thanh tựa lưng vào khung cửa, lười biếng nói: "Hai huynh muội các ngươi tình cảm đến vậy sao?"

 

Nói rồi, hắn ném qua một miếng ngọc bội, ca ca liền đón lấy.

 

Đoạn Thừa Thanh nói: "Nếu ở Giang Nam cần tiền, cứ mang miếng ngọc bội này đến Đoạn phủ."

 

Ca ca: "…"

 

Có cảm giác như đang bị em rể bao nuôi vậy…

 

Đoạn Thừa Thanh nhướng mày về phía ta: "Vị hôn thê, hôm nay vẫn chưa tặng hoa cho ta?"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại