Tôi Không Cần Anh Ta Nữa – Chương 237

"Cho nên…"

 

Hạ Nam Phương nhíu mày, giọng điệu hoài nghi biến thành chắc chắn.

 

"Đó là lý do vì sao trong khoảng thời gian này em tránh mặt anh đó ư? Chỉ vì chuyện nhỏ đó?"

 

Lần này đến phiên Lý Nhiễm không hiểu: "Đó mà là chuyện nhỏ sao?" Cô nhẹ giọng hỏi.

 

Sau khi cảm động trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô dần dần bình tâm lại.

 

Trên đời này có rất nhiều nguyên nhân khiến hai người yêu nhau không thể ở bên nhau. Hạ Nam Phương đã qua 30, con cái đối với anh mà nói là vấn đề vừa cấp bách vừa thực tế.

 

So với lòng cố chấp của anh bây giờ, cô càng muốn xác định anh phải hiểu hai người về sau đối mặt với cái gì.

 

"Hạ Nam Phương, đó không phải là chuyện nhỏ. Đối với em, chuyện không thể sinh con là chuyện em không thể lựa chọn, em cần phải chấp nhận bản thân mình không hoàn hảo, bởi vì đó là một phần của Lý Nhiễm. Nếu nó đã như vậy, thì em phải đem theo sự tiếc nuối đó tự mình hiểu rõ, em không trách không oán cũng sẽ không hận ông trời không công bằng, bởi vì em biết đấy không phải là thứ em muốn chọn."

 

"Nhưng mà anh thì khác…"

 

"Hạ Nam Phương, anh không giống."

 

Giọt lệ vẫn còn vươn trên khóe mắt của Lý Nhiễm, cô nhìn Hạ Nam Phương: "Phần không hoàn hảo này, anh không phải không có lựa chọn nào khác. Anh không cần cùng em trải qua cuộc sống… như vậy. Nếu Hạ gia muốn tiếp tục hưng thịnh phồn vinh thì người thừa kế là điều tất yếu không thể thiếu."

 

"Cho nên, Hạ Nam Phương, anh có hiểu những gì anh đang nói không?"

 

Cô một hơi nói xong lời muốn nói, ngữ khí khá dứt khoát.

 

Hạ Nam Phương im lặng nhìn cô chăm chú, nhìn ra sự chật vật giãy giụa sắp không giữ vững được nữa trên mặt cô.

 

Ngược lại với lòng không bình tĩnh của cô thì Hạ Nam Phương vẫn trấn định như cũ: "Anh biết anh đang nói cái gì. Lý Nhiễm, anh nói muốn bên em cả đời, không phải là chuyện đùa."

 

"Nếu vận mệnh cho anh lựa chọn cái giá của việc anh ở bên em mãi mãi là không thể có con, thì có lẽ em biết anh sẽ chọn như thế nào."

 

"Ngần ấy năm, xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi, nhưng anh chưa từng có ý nghĩ muốn buông tay em, lúc trước em cự hôn anh, khi đứng trước tất cả mọi người em nói em vĩnh viễn sẽ không gả cho anh, anh cũng không nghĩ đến việc buông tay. Em đi du học hơn hai năm, hai năm không thể gặp em, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc buông tay. Khi em luôn dịu dàng với mọi người, đối với anh thì lạnh nhạt, trốn tránh, anh cũng không nghĩ tới muốn buông em."

 

"Lý Nhiễm, ở trên đời này thứ anh có được không nhiều, em là người anh quý trọng nhất."

 

Lý Nhiễm nghe anh nói, nhiều năm trôi qua đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được rõ ràng từng chặn đường anh đã trải qua.

 

"Sau khi chúng ta chia tay, anh thường xuyên nhớ đến… lúc trước chúng ta tốt như vậy, vì sao sau đó anh lại đánh mất em? Rõ ràng yêu em nhiều như thế, vì sao không biết trân trọng em sớm hơn."

 

Lý Nhiễm m.ô.n.g lung, ánh mắt Hạ Nam Phương vừa rõ ràng vừa chắc chắn: "Cho dù không có con thì có sao, anh chỉ cần em mà thôi."

 

"Cho nên, em cho anh một cơ hội được không?"

 

Lý Nhiễm cúi đầu, nước mắt không biết là vui hay ưu thương chảy dài trên mặt.

 

"Anh để em suy nghĩ lại đã."

 

Hạ Nam Phương nhẹ gật đầu: "Ừ. Anh không ép em."

 

Anh nhẹ giọng nói thêm: "Sau này anh cũng sẽ không ép em nữa."

_____

 

Phòng bệnh yên tĩnh một hồi lâu, Lý Nhiễm bình tĩnh lại rũ mắt đúc cháo cho anh, cô vừa mới khóc nên đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, khiến cho người ta đau lòng.

 

Hạ Nam Phương ăn cháo xong, tinh thần thoải mái hơn không ít: "Em đến chỗ Sara lấy tài liệu giùm anh, lát nữa anh muốn xem."

 

Lý Nhiễm đáp một tiếng, bây giờ cô muốn ra ngoài đi dạo để mình thanh tỉnh tỉnh táo hơn là ở trong phòng bệnh.

 

Bệnh viện cách khu du lịch không quá xa, sau khi Hạ Nam Phương bị ngã từ trên cao xuống đã vội vã đến đây.

 

Lý Nhiễm lái xe về khách sạn của khu du lịch, bấm chuông cửa theo số phòng Hạ Nam Phương cho, ấn một lúc sau, bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

 

Cô đành gọi điện cho Hạ Ôn Sa, giọng nói lạnh lùng bên kia nhận điện: "Alo?"

 

"Tôi đến lấy tài liệu."

 

Hạ Ôn Sa nằm trên giường, không biết Hạ Nam Phương làm cái quỷ gì: "Tài liệu gì?"

 

Ngay sau đó đột nhiên nghĩ đến gì đó, sửa miệng: "Tôi đi mở cửa."

 

Lý Nhiễm cúi đầu nhìn đất, đứng ở ngoài cửa chờ đợi, tay nắm cửa xoay một tiếng lách cách mở ra.

 

Hạ Ôn Sa xuất hiện ở cửa, hình như cô ta vừa mới tỉnh ngủ, tóc rối tung, áo choàng tắm rộng thùng thình che không được cảnh xuân trước n.g.ự.c như ẩn như hiện.

 

Hạ Ôn Sa lui về sau một bước: "Vào đi."

 

Trực giác nói cho Lý Nhiễm biết bên trong còn có người.

 

Quả nhiên giây tiếp theo, từ phòng ngủ bên trong truyền đến giọng nói lười biếng" "Ai vậy?"

 

Một giây kia, Lý Nhiễm cảm thấy lỗ tai mình xuất hiện ảo giác, Trịnh… Trịnh Huyền Lang sao lại ở đây?

 

Lý Nhiễm nhìn Hạ Ôn Sa, thấy cô ta không có biểu cảm gì, sắc mặt bình thường không giống với tâm lý khi yêu đương vụиɠ ŧяộʍ…

 

Hạ Ôn Sa tùy tiện tìm lục tìm tài liệu trong túi đưa cho Lý Nhiễm: "Đây."

 

"Hạ Nam Phương đúng là chăm chỉ, đầu cũng đã hỏng rồi còn muốn làm việc."

 

Lý Nhiễm một miệng bát quái không hỏi ra được, sau đó ngây người nhìn Hạ Ôn Sa sửa sửa áo choàng tắm, đi vào phòng ngủ bên trong.

 

!!!

 

Cô nhìn thấy bí mật kinh thiên động địa gì rồi!

 

Rất nhanh, bên trong vang lên âm thanh trêu đùa, Lý Nhiễm nhanh chóng chạy đi.

 

Nỗi thu buồn xuân thương trong đầu Lý Nhiễm sớm bị chuyện này đ.â.m bay không còn một mảnh.

 

Sau một lúc lâu, sau khi phục hồi tinh thần, không hiểu sao đột nhiên đau lòng thay cho Hạ Nam Phương.

 

Cũng không biết Hạ Nam Phương có biết chuyện này không, cho dù Hạ Ôn Sa không phải bạn gái anh thì có lẽ quan hệ cũng không đơn giản.

 

Anh nằm ở bệnh viện, còn hai người kia ở khách sạn…

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại