Cố Dung Duyệt – Chương 9

Khi tin tức truyền về kinh thành, Tiêu Dục đang ngồi bên cạnh ta.

Nghe tin, hắn chỉ cúi đầu thổi nhẹ thìa canh, ánh mắt tập trung vào việc đút thuốc cho ta uống.

Ta hất bát thuốc trong tay hắn, nhưng hắn không tức giận, chỉ bình thản rót thêm một bát khác.

Cho đến khi ta uống hết cả bát thuốc.

Hắn đặt bát xuống, tránh nhìn vào mắt ta, dường như đang nói chuyện với ta, lại như đang tự lừa dối chính mình.

"Ta đối với An Bình, từ trước đến nay chỉ là báo ân mà thôi.

"Dung Duyệt, nàng mãi mãi không giống những người khác, nàng là thê tử duy nhất của ta, nàng hiểu ta mà, đúng không?"

Hắn đã đưa ra quyết định.

Ta không để ý đến hắn.

Chỉ nhìn vào đôi môi hắn, nơi đã hiện lên một sắc tím nhợt nhạt, rồi bật cười.

Lần nữa gặp lại An Bình là nửa tháng sau.

Khi đó nàng ta đã thay đổi thân phận, trở thành cô nhi bên cạnh Thái hậu.

Vị hoàng hậu không được tiên đế sủng ái này, sau khi con gái út qua đời, liền một lòng cầu Phật, không màng thế sự.

Hiện tại, bên ngoài ai cũng biết ta đang nằm liệt giường vì bệnh tật.

Nhưng hậu cung vẫn cần có người quản lý, nàng ta trở lại với danh nghĩa đó.

Và đưa cả những người Tiêu Dục đã phái đến cho nàng ta mang theo về.

Tiêu Dục rất tức giận, hắn hận mẫu thân của mình, nhưng lại vì An Bình mà phải hợp tác với bà ta.

Ngày Thái hậu hồi cung, Tiêu Dục, với tư cách là con trai, không đến nghênh đón.

Nhưng Thái hậu dường như không để tâm. Những năm tháng canh giữ lăng mộ hoàng đế có vẻ đã tôi luyện sự thiện lương nơi bà ta.

Bà ta sai một cung nữ thân cận mang một đĩa bánh đường gửi đến trước mặt Tiêu Dục.

Nghe nói đó là món bà ta tự tay làm, trên đường tới còn sợ bánh nguội, bà ta đã chuẩn bị cả bếp than để hâm nóng.

Hôm đó, Tiêu Dục ngồi lặng trong Ngự Thư Phòng suốt một buổi chiều, cuối cùng không trả lại đĩa bánh ấy.

Hắn không hảo ngọt, nhưng lại tham luyến cảm giác vui sướng khi người mẹ ruột hờ hững của mình tự tay làm bánh cho hắn.

Chỉ một đĩa điểm tâm thôi, cũng khiến mắt hắn đỏ hoe.

Đêm đó, hắn ngồi rất lâu trong cung của ta, dường như có rất nhiều điều muốn nói với ta, từ những ấm ức thời niên thiếu đến đĩa điểm tâm này.

Nhưng quá khứ của hắn, ta đã sớm biết hết, còn đĩa bánh này, ta chẳng buồn để mắt.

Đến khi tia nắng đầu tiên rọi vào, hắn nói: "Dung Duyệt, có lẽ ta nên buông bỏ."

Hắn muốn buông bỏ mối hận thù trong quá khứ, muốn hòa giải với chính bản thân mình.

Chỉ với một đĩa bánh, sinh mạng mà ta và Sở Du đã liều c.h.ế.t giữ lại cho hắn, khi hắn bị chính mẹ ruột bỏ rơi, nay lại dễ dàng được tha thứ.

Ta có chút kinh ngạc, lần đầu tiên sau nhiều ngày ta nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lướt qua khuôn mặt ngày càng tái nhợt và tiều tụy của hắn, cuối cùng buông ra một lời nhận xét: "Thật hèn hạ."

Nhưng Tiêu Dục không nghĩ vậy, hắn nhìn ta, trầm giọng nói: "Dung Duyệt, ta là hoàng đế."

Đây là lần đầu tiên hắn nhấn mạnh thân phận của mình trước mặt ta, sau khi nhận được một đĩa bánh từ mẫu thân, sau khi tự cho rằng đã nắm bắt được tình yêu bị thiếu sót thuở niên thiếu.

Tiêu Dục chính là như vậy, không chút do dự, phản bội chính con người trước kia của mình.

Cuối cùng, hắn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống ta: "Dung Duyệt, nếu nàng cứ mãi cố chấp thế này, nàng không muốn hiểu cho ta, thì tự nhiên sẽ có người khác sẵn lòng."

Người hiểu cho hắn đương nhiên ở bên Thái hậu.

Tiêu Dục đã khao khát tình mẫu tử suốt hơn hai mươi năm trời, dù đến muộn nhưng cuối cùng vẫn có được.

Thế nhưng, tình yêu đó dường như cũng không thật sự sâu đậm.

Ít nhất Thái hậu chưa từng chú ý đến những bước chân ngày càng yếu ớt, hay thân hình ngày càng gầy gò của Tiêu Dục.

Nhưng Tiêu Dục lại dễ dàng thỏa mãn. Một đĩa bánh ngọt, vài lời quan tâm, những món châu báu quý giá cứ thế được gửi tới tẩm cung của Thái hậu, như thể muốn bù đắp cho tất cả những thiếu thốn trong suốt những năm qua.

So với bên ta, bên đó nhộn nhịp bao nhiêu thì bên ta lại yên tĩnh và tự do bấy nhiêu.

Ngày hôm đó, ta vừa nhân cớ cho cá ăn, thả lá mật thư xuống miệng con cá chép vàng trong hồ Linh Lung.

Quay người lại, ta bắt gặp An Bình Quận chúa đứng sau lưng mình.

Nàng ta đội mũ che mặt, mái tóc xõa xuống che đi nửa chiếc tai bị mất.

"Ngươi thật đáng thương." Nàng ta nhìn ta, cười đầy thách thức, "Ngươi không muốn ta ở lại kinh thành, nhưng ta không chỉ ở lại mà còn vào ở trong hoàng cung. Thậm chí, bệ hạ còn cho phép ta hầu hạ trước mặt hắn. Ta và hắn, suốt ngày ở bên nhau."

Thấy ta không phản ứng, nàng ta lại tiến thêm một bước, lời nói chứa đầy sự ác ý không chút che giấu.

Nàng ta nói: "Ngươi và bạn của ngươi, đều là những kẻ vô dụng."

Nghe vậy, ta liền ném hết mồi trong tay xuống hồ, nhìn thẳng vào nàng ta.

Nụ cười của An Bình chợt biến mất.

Ta chỉ bước tới gần nàng một bước, nàng ta liền run rẩy sợ hãi.

Nhưng nàng ta vẫn không lùi bước, ánh mắt liếc về phía góc tối, nơi đã có người âm thầm rời đi, chuẩn bị báo cáo tin tức cho hoàng đế.

Như thể sợ ta chưa trừng phạt nàng ta đủ nặng, An Bình lại tiếp tục khiêu khích.

"Nữ nhân kia thật vô dụng, chỉ bị vài lời nói chọc tức mà đã muốn ra tay. Thật buồn cười, nàng ta đối xử chân thành với hai huynh đệ đó, nhưng cuối cùng chẳng ai chịu tin nàng ta."

"Và còn…"

Nàng chưa kịp nói hết câu, một tiếng bạt tai vang lên rõ ràng cắt ngang lời nàng ta.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại