Cố Dung Duyệt – Chương 7

Đáng tiếc, khi ta chưa kịp c.h.é.m thêm nhát thứ hai, đã bị Tiêu Dục nắm chặt cổ tay, thanh kiếm trong tay rơi xuống đất.

"Hoàng hậu!" Tiêu Dục tức giận tột cùng, ánh mắt nhìn ta lạnh lẽo như băng.

Nhưng khi ta đối diện với ánh mắt hắn, bất chợt ta nở nụ cười.

Rồi ta nắm lấy vạt áo của hắn, đột nhiên nôn ra một ngụm máu.

Cơ thể này vốn đã cạn kiệt sức lực, lúc này, trong cơn kích động, m.á.u trong miệng ta cứ thế trào ra, không ngừng được.

Ta vịn lấy Tiêu Dục, cố gắng nhìn xuyên qua màn đen tối dần trước mắt.

Khi ta thấy chiếc túi hương trên thắt lưng hắn bị nhuốm m.á.u đỏ và phát ra ánh sáng tím kỳ lạ, ta mới an lòng.

Ta nói: "Tạm biệt, Tiêu Dục."

Hắn không biết rằng ngay khoảnh khắc này, mạng sống của hắn đã bị tuyên án tử.

Ta định nói thêm vài lời cay độc nữa, nhưng lòng n.g.ự.c đau quá khiến ta không thể.

Không ngờ chỉ với bốn chữ ngắn ngủi này lại khiến vị hoàng đế trước mặt bối rối.

Hắn luống cuống, đưa tay ra, định lau m.á.u nơi khóe môi ta.

Nhưng càng lau lại càng nhiều.

Cuối cùng, hắn ôm chặt lấy ta, nước mắt không ngừng rơi.

Hắn nói: "Không, là ta sai rồi, ta không cần ai khác, Duyệt nhi, chúng ta không chia xa nữa."

Chậc, ngu ngốc.

Ta mơ thấy một giấc mơ.

Đó là khi ta và Tiêu Dục vừa mới thành thân không lâu.

Lúc ấy, Tiêu Dục vẫn là thái tử không được hoàng đế sủng ái, triều đình vốn dĩ đã ít người ủng hộ hắn.

Hắn chỉ cách việc bị phế truất một bước chân, ta đã cầu xin trước mặt Thái hậu đương triều, nhưng bà chỉ lạnh lùng đứng im, không muốn vì chuyện này mà hao mòn chút tình cảm ít ỏi còn lại với tiên đế.

Cuối cùng, chính Tiêu Thận khi bị mắc kẹt ở Giang Nam đã điều tra ra danh sách quan lại tham ô trong vụ lũ lụt, rồi Sở Du bất chấp nguy hiểm tính mạng mang về.

Ngày nhận được danh sách đó, ta đã cải trang trong đêm, tay cầm thứ vật chứng nguy hiểm ấy, một mình đàm phán với những lão thần từng ủng hộ Tiêu Dục nhưng giờ đã chọn cách đứng ngoài quan sát. Cuối cùng, đến lúc trời sáng, ta cũng nhận được sự ủng hộ của Thái sư tiên đế.

Trước khi chia tay, ông ta thẳng thắn nói với ta rằng suốt đêm qua, ông đã do dự không biết có nên g.i.ế.c ta ngay để đoạt lấy danh sách hay không.

Dù sao khi đó, Tiêu Dục đã không còn giá trị.

Trong đêm tối không một ngôi sao ấy, ta đã vô số lần lướt qua bờ vực của cái chết.

May mắn thay, cuối cùng ta đã thành công.

Lão cáo già đã lăn lộn trong quan trường mấy chục năm cuối cùng cũng chọn đặt cược vào Tiêu Dục, người ít biểu hiện nhất.

"Ngươi không sợ c.h.ế.t sao?" Ông ta hỏi ta, "Phận nữ nhi vốn có bổn phận của nữ nhi, ngươi hà tất phải cố gắng như nam nhân?"

Ta không để tâm đến giọng điệu mỉa mai trong lời ông ta, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng đáp: "Thái tử không phải người tầm thường, hắn có chí lớn, ta phải giúp hắn thực hiện ước mơ, c.h.ế.t có gì đáng sợ."

Những lời đó vốn dĩ là để ta có thể tiến gần hơn đến Tiêu Dục, cuối cùng cũng truyền đến tai hắn.

Khi ấy, ta vừa về Đông Cung, đã bị hắn ôm chặt vào lòng, như thể ôm một báu vật quý giá.

Lúc đó, giọng hắn nghẹn ngào, thì thầm bên tai ta: "Cả đời này song thân không thương ta, may mà có nàng bên cạnh."

Ta khẽ cúi mắt, chỉ nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng hắn để an ủi.

Lần đó quả thật vô cùng hiểm nguy.

Sau khi mọi việc xong xuôi, chúng ta bốn người đã cùng nhau ngồi dưới trăng uống rượu.

Đó là lần đầu tiên ta thấy Tiêu Dục uống say, hắn mất đi dáng vẻ tỉnh táo thường ngày, đôi mắt đỏ hoe như một đứa trẻ, hắn nói: "Phụ hoàng không thương ta, mẫu hậu cũng không thương ta, vậy ta không cần họ nữa. Ta còn có Dung Duyệt, sau này ta chỉ cần Dung Duyệt."

Đêm đó hắn thật sự uống rất nhiều, trong ánh mắt hắn ánh lên sự ấm áp, hắn nắm lấy tay ta, lặp đi lặp lại: "Dung Duyệt, chúng ta sẽ sống thật tốt."

Ta cúi đầu nhìn ly rượu, không đáp lại, chỉ kịp thời đưa cho hắn một ly trà nóng để ấm bụng.

"Được!" Bên cạnh, Sở Du đập bàn đồng ý, nàng ấy cũng uống không ít, giọng đã có chút líu lưỡi, "Chúng ta đều ở đây, nghìn vạn khó khăn, đều là chuyện nhỏ."

"Chúc cho tình bạn của chúng ta, càng ngày càng tốt!" Thiếu nữ nâng ly rượu, hai má đỏ bừng, ánh mắt sáng ngời như sao.

Tiêu Thận ngồi bên cạnh, tựa đầu nhìn nàng ấy quậy phá, đợi đến khi Sở Du không chịu nổi nữa, nằm bò ra bàn ngủ say, hắn mới nhẹ nhàng đưa tay ôm nàng ấy vào lòng.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại