Nhật ký du lịch Bắc Kinh của cá mặn – Chương 13

Chu Thu Thời cười hỏi: "Ngày kia là về rồi, ngày mai muốn đi đâu?"

 

Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu:

 

"Không biết, em đã lên kế hoạch ăn uống cả rồi, giờ thứ muốn ăn cũng ăn hết rồi, chẳng còn chỗ nào đặc biệt muốn đi nữa."

 

Chu Thu Thời cười nhẹ, định giơ tay vỗ mũ lưỡi trai của tôi, nhưng nhận ra tôi không đội mũ, tay lại hạ xuống.

 

"Vậy ra, lần này em đến đây chỉ để ăn thôi à?"

 

"Ừ đúng vậy."

 

Chu Thu Thời bất lực: "Được rồi, ngày mai đi chơi với anh một ngày nhé."

 

"Em mấy ngày nay chẳng phải luôn đi chơi với anh sao, ngoan lắm rồi đấy."

 

"Em thôi đi, là anh ngoan lắm mới đúng."

 

Tôi tiếp tục leo thang, làm điệu bộ: "Đúng thế, là tiểu thái tử gia của Bắc Kinh, dễ dàng bị thao túng."

 

Chu Thu Thời cười hừ một tiếng, bắt chước giọng điệu của tôi hồi sáng trong phòng bệnh:

 

"Muốn có chuyến đi vui vẻ——"

 

Tôi nhanh tay bịt miệng anh lại.

 

Trong lòng phát ra tiếng nổ chói tai nhưng ngoài miệng lại nói:

 

"Anh ơi, em sai rồi anh ơi."

 

Chu Thu Thời cười, mơ hồ nói:

 

"Bị thao túng."

 

Tôi:…

 

 

Vạn Lý Trường Thành về đêm hiền hòa hơn ban ngày.

 

Dãy đèn nối tiếp nhau như một con rồng khổng lồ, uốn lượn quanh các ngọn núi.

 

Không hiểu sao, cô gái học Văn đột nhiên nhớ đến cảnh đoàn quân đỏ xuất phát, những ngọn đuốc kéo dài không dứt trong sách giáo khoa.

 

Hùng tráng nhưng bi thương.

 

Mỗi lần nhìn thấy đều khiến tôi cảm thấy m.á.u nóng sục sôi.

 

Đi được nửa đường trên Vạn Lý Trường Thành, tôi phấn khích, dựa vào bức tường thành, hét lên:

 

"Tôi muốn vào Nhân Đại!"

 

Sau đó kéo bằng được Chu Thu Thời đang không biểu cảm chụp ảnh chung.

 

"Tsk," tôi rất không hài lòng, "Cười lên cho em!"

 

Chu Thu Thời nhướng mày: "Em đối xử với tiểu thái tử gia của Bắc Kinh như vậy à?"

 

Những ngày này tôi không biết đã gọi anh bao nhiêu lần là thái tử gia của Bắc Kinh.

 

Mỗi lần anh đều bất đắc dĩ và xấu hổ, hoặc là bảo tôi im miệng, hoặc là mua đồ ăn ngon để chặn miệng tôi lại.

 

Không ngờ bây giờ anh đã học được cách phản công rồi.

 

Quả nhiên, không thể đánh bại thì tham gia là giải pháp tốt nhất.

 

Tôi nhún nhường: "Cười lên nhanh nào, đèn sắp tắt là không chụp được nữa đâu."

 

Chu Thu Thời nghiêng đầu: "Cầu xin anh đi."

 

"Cầu xin anh, cầu xin anh, cầu xin anh."

 

Chu Thu Thời hài lòng mỉm cười.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại