Tôi Không Cần Anh Ta Nữa – Chương 241

Không hề nghi ngờ, cô ấy đúng là quá bất hạnh, sinh ra trong loại gia đình đó, cho dù có tiền thì cũng chỉ là một công cụ của Ôn gia.

 

Người Ôn gia có lẽ căn bản không xem Ôn Trường Ninh là con gái của mình, nếu không cũng sẽ không dùng đứa nhỏ trong bụng Ôn Trường Ninh ra uy h.i.ế.p Vu Hồng Tiêu.

 

Thật không thể tin được, còn có người dám làm ra loại chuyện đó.

 

Em trai Ôn Trường Ninh tám chín phần mười là bị phán tử hình, tuy Ôn gia cùng đường, nhưng đứa nhỏ trong bụng Ôn Trường Ninh không phải là một mạng người sao?

 

Lý Nhiễm không tưởng tượng được vì sao trên đời này lại có cha mẹ nhẫn tâm như thế.

 

Đang ngây ngốc suy nghĩ linh tinh, điện thoại đặt ở bên cạnh đột nhiên rung 'ong ong'.

 

Lý Nhiễm liếc mắt một cái, là Hạ Nam Phương, với tay bắt máy.

 

"Ngủ rồi sao?"

 

Lý Nhiễm nói ra tâm sự: "Vừa mới biết một chút chuyện, tâm trạng bây giờ tương đối phức tạp, ngủ không được."

 

"Chuyện gì? Làm em buồn không ngủ được?"

 

"Một ít chuyện không vui lắm."

 

Hạ Nam Phương ở đầu dây bên kia tạm dừng một giây, như có chút thăm dò: "Vu Hồng Tiêu?"

 

"Sao anh biết?"

 

Nói xong cô cảm thấy không đúng lắm, mình vì chuyện một người đàn ông khác làm không ngủ được, còn nói nữa cứ như cô thật sự câu tam đáp tứ vậy.

 

"Đúng lúc anh cũng không ngủ được."

 

Lý Nhiễm bỏ máy sấy xuống, thử hỏi: "Vậy tôi qua đó tìm anh?"

 

Giọng nói bên kia vui vẻ: "Được."

 

____

 

Lý Nhiễm lái xe trở lại bệnh viện đã gần 11 giờ, Khổng Phàn Đông đang bên ngoài hành lang phòng bệnh tuần tra, gương mặt lạnh lùng khi thấy Lý Nhiễm hơi hơi nhu hoà lại chút.

 

"Lý Nhiễm tiểu thư."

 

Lý Nhiễm gật gật đầu.

 

Hạ Nam Phương đang nằm trên giường bệnh, nghe thấy động tĩnh ở cửa lập tức lộ ra nụ cười tươi rói.

 

Tâm trạng nặng trĩu của Lý Nhiễm khi nhìn thấy nụ cười đó lập tức nhẹ nhõm hẳn đi.

 

Giống như khi có Hạ Nam Phương ở thì tất cả mọi chuyện không vui đều sẽ tan thành mây khói vậy.

 

 

Hạ Nam Phương thoáng nghiêng đầu nhìn cô: "Chuyện đó không phải anh cố ý giấu em, lúc đấy chuyện của Ôn gia và Vu gia quá phức tạp, hơn nữa đoạn thời gian Ôn Trường Ninh bị Ôn gia đưa ra nước ngoài kia, là thời kỳ vô cùng đặc thù của Vu gia."

 

Lý Nhiễm cúi đầu không nói lời nào: "Tôi chỉ là suy nghĩ về đứa nhỏ kia…"

 

"Đáng lẽ bé con có thể vui vẻ chào đón thế giới này, lại bởi vì chuyện của người lớn, mà sớm trở thành thiên sứ bay đi. Hễ nghĩ đến chuyện đó, tôi liền cảm thấy buồn vô cùng."

 

Hạ Nam Phương duỗi tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô an ủi: "Vu Hồng Tiêu vốn dĩ được thăng chức lên thành phố trong năm nay… Em biết vì sao không thể thành công không?"

 

Lý Nhiễm lắc đầu: "Vì sao?"

 

"Chuyện kia, lúc đó Vu gia có nhúng tay vào giải quyết nhưng không thành công. Vu Hồng Tiêu không có khả năng đè ép toàn bộ thân nhân của những người đã mất được, nhưng vì sinh mệnh nhỏ bé chưa được sinh ra kia mà anh ta đã cố gắng rất nhiều, tuy rằng không có thành công."

 

"Nhưng đứng trên cương vị một người cha mà nói, anh ta đã rất cố gắng giữ đứa bé lại."

 

Lý Nhiễm nghe thấy thế kinh ngạc: "Cho nên Vu gia…"

 

Hạ Nam Phương gật đầu: "Ừ, con đường thăng quan tiến chức của Vu Hồng Tiêu bị gián đoạn tại đây."

 

Lý Nhiễm không biết nên nói gì nữa, cái kết cục này thậm chí còn tệ hơn những gì cô từng nghe.

 

Lý Nhiễm rầu rĩ: "Vì sao khi nghe anh nói xong tôi càng cảm thấy buồn hơn thế này?"

 

Hạ Nam Phương mân mê tóc cô, giọng điệu cũng buồn bã theo: "Nhiễm Nhiễm, trên đời này làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ* chứ."

 

"Chúng ta chỉ cần quý trọng lẫn nhau, không để lại điều tiếc nuối là được."

 

Không để lại điều tiếc nuối sao?

 

Lý Nhiễm nhìn Hạ Nam Phương: "Anh tiếc nuối cái gì?"

 

Hạ Nam Phương trầm tư trong chốc lát: "Lúc trước khi chúng ta còn ở bên nhau, anh không biết trân trọng em."

 

Lý Nhiễm cứng họng, cô mơ hồ đoán được Hạ Nam Phương sẽ nói thế, nhưng khi chân chính nghe thấy từ trong miệng anh nói ra, trong lòng giống như bị kim đâm.

 

Rất đau đớn, rất quen thuộc không thể nào quên được.

 

Lý Nhiễm nhẹ giọng hỏi: "Nếu em nói, còn có cơ hội thì sao?"

 

Tay Hạ Nam Phương dừng lại, sau đó vui sướng khó kiềm chế: "Anh nhất định tình thâm bất hối*."

 

____

 

尽善尽美 / jìn shàn jìn měi/: Mười phân vẹn mười, thập toàn thập mỹ.

 

Hán Việt: Tận thiện tận mỹ.

 

Ý nghĩa: Vô cùng hoàn thiện, vô cùng hoàn hảo. Miêu tả sự vật hoàn toàn không có khuyết điểm. Mười phần hoàn hảo cả mười, tất cả tốt đẹp trọn vẹn, không chê trách vào đâu được.

 

情深不悔 (tình thâm bất hối): tình nghĩa sâu nặng, không hối hận. Có lẽ anh muốn nói yêu em đến suốt cuộc đời có c.h.ế.t cũng không hối hận.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại