Tôi Không Cần Anh Ta Nữa – Chương 240

"Cậu nói xem đầu óc đám người đó có phải hỏng rồi không? Hắn say rượu lái xe thể thao đ.â.m một người c.h.ế.t ba người bị thương, cuối cùng còn chạy trốn đ.â.m thêm một người c.h.ế.t nữa, cảnh sát toàn thành phố đang truy nã hắn."

 

"Nếu bây giờ Vu gia ra mặt, chẳng phải là cùng c.h.ế.t chung với thằng em trai ngốc nghếch kia sao?"

 

"Chị Trường Ninh vừa đến nước ngoài là bị giam lỏng không thể về nước, chị ấy mới ý thức được tình huống không đúng, tìm được thời cơ gọi điện về Vu gia, bảo anh ấy ngàn vạn lần không được đồng ý yêu cầu của Ôn gia…"

 

"Anh Hồng Tiêu không đồng ý?"

 

Nói đến đó, Vu Hiểu Hiểu tức giận muốn khóc: "Anh tớ… anh ấy không muốn sống nữa, đồng ý chuyện đó!"

 

"Sau đó Ôn gia thấy mạnh bạo không được, đành phải thôi, dù sao đi nữa chị Trường Ninh cũng là con gái ruột của bọn họ, không thể bức ép quá đáng được, nhưng lại xảy ra chuyện."

 

"Xảy ra chuyện gì?"

 

Vu Hiểu Hiểu nghĩ đến sinh linh bé nhỏ chưa kịp nhìn thấy thế giới này, mũi liền cay cay, nhẹ giọng nói: "Đứa nhỏ không còn nữa."

 

Vu Hiểu Hiểu uống thêm một ly mắng to: "Bọn người Ôn gia đều là đồ ngu ngốc, súc sinh, không phải con người!"

 

"Đương nhiên ngoại trừ Ôn Trường Ninh ra."

 

Vu Hiểu Hiểu ôm chai rượu lẩm bẩm tự nói: "Từ trước đến giờ tớ chưa từng thấy anh tớ khổ sở như vậy, cái hôm anh ấy đi đón chị Trường Ninh về đó, lần đầu tiên tớ nhìn thấy anh ấy khóc. Trái tim tớ đều muốn vỡ từng mảnh hết rồi, hai người đang yên lành tốt đẹp bị người Ôn gia lăn lộn thành như vậy."

 

"Sau khi trở về, trạng thái tinh thần của chị Trường Ninh vẫn luôn không tốt lắm, anh tớ mất khoảng thời gian dài bên cạnh an ủi chị ấy. Nhưng khi đó, tâm lý của chị ấy đã xảy ra vấn đề."

 

"May mắn là anh tớ phát hiện kịp thời, đưa chị ấy đi bệnh viện, bác sĩ bảo chị ấy bị bệnh trầm cảm đã hơn một năm, từ lúc bắt đầu gả vào Vu gia là bị."

 

Lý Nhiễm trầm mặc, cô thật không nghĩ tới một năm này Ôn Trường Ninh xảy ra nhiều chuyện như vậy.

 

Mỗi lần gọi điện thoại cho Ôn Trường Ninh, cứ cảm thấy giọng nói cô ấy quá lạnh nhạt, cô vẫn luôn cho rằng… cô ấy không thích mình lắm, có lẽ cũng không muốn nhận điện, nào biết cô ấy đã nghiêm trọng đến loại trình độ đó.

 

Vu Hiểu Hiểu thả chai rượu ra, ôm Lý Nhiễm: "Nhiễm Nhiễm, cậu nghe tớ nói! Nếu cậu có người mình thích, đừng vì chuyện con cái mà lo lắng gì cả, cậu biết không? Nguyện vọng lớn nhất bây giờ của anh tớ là Ôn Trường Ninh khỏe mạnh vui vẻ, anh ấy không quan tâm đến chuyện con cái gì nữa cả. Trong nhà không ai dám nhắc về chuyện sinh con nữa, dám nói thì anh tớ sẽ trở mặt."

 

"Thật sự, không có con cũng chẳng có gì to tát cả, cậu tin tớ đi!"

 

Lý Nhiễm nhìn chai rượu, đã uống được một nửa: "Có phải cậu uống nhiều quá rồi không?"

 

Vu Hiểu Hiểu đem chai rượu đẩy cho cô: "Cậu cũng uống đi, uống nhiều vào rồi cậu sẽ có dũng cảm ở bên Hạ Nam Phương."

"Nhiễm Nhiễm, cậu phải tin tớ… đừng quan tâm những cái đó, không thể sinh con thì có sao đâu, không sinh con còn sống sướng hơn ấy."

 

Lý Nhiễm đỡ Vu Hiểu Hiểu: "Được được được, tớ biết rồi."

 

Vu Hiểu Hiểu lắc đầu: "Không được."

 

"Bây giờ cậu nói với anh ta liền đi, nói cậu muốn ở bên anh ta. Ngay bây giờ!"

 

Vu Hiểu Hiểu vừa nói vừa khóc: "Tớ thương anh tớ quá, sao anh ấy lại khổ như vậy chứ! Tớ không muốn cậu cũng như vậy, cậu hiểu không?"

 

"Cậu, anh tớ, còn có chị Trường Ninh, rõ ràng các cậu đều là người tốt. Đương nhiên… ngoại trừ Hạ Nam Phương."

 

"Tuy Hạ Nam Phương không phải là người tốt, anh ta còn đánh anh tớ, nhưng anh ta yêu cậu."

 

"Cho nên nếu cậu ở bên anh ta, tớ tán thành."

 

Lý Nhiễm: "Cậu say rồi, tớ đỡ cậu vào phòng ngủ."

 

Vu Hiểu Hiểu không thuận theo không buông tha, lấy điện thoại ra đưa cho Lý Nhiễm: "Cậu, gọi điện cho Hạ Nam Phương ngay đi. Nói cậu đồng ý ở bên anh ta!"

 

Lý Nhiễm thật sự bị Vu Hiểu Hiểu làm cho dở khóc dở cười: "Tớ biết rồi, tớ sẽ nói."

 

Vu Hiểu Hiểu che miệng Lý Nhiễm lại: "Cậu không gọi tớ gọi thay cậu."

 

Vu Hiểu Hiểu híp híp mắt, tìm số điện thoại của Hạ Nam Phương, Lý Nhiễm lấy điện thoại lại: "Tớ bảo đảm sẽ gọi mà, cậu đi nghỉ ngơi trước được không? Cậu uống nhiều quá rồi."

 

Vu Hiểu Hiểu vừa khóc vừa lăn lộn: "Tớ không uống nhiều. Tớ thương anh tớ quá. Tớ cũng thương cậu nữa."

 

Lý Nhiễm ngồi bên cạnh Vu Hiểu Hiểu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô nàng: "Tớ biết rồi. Anh cậu là người tốt, nhất định sẽ hạnh phúc."

 

Vu Hiểu Hiểu gật gật đầu, không ngừng lẩm bẩm trong miệng: "Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc."

 

Thật vất vả mới dỗ Vu Hiểu Hiểu đi ngủ được, tửu lượng của nha đầu này quá kém, hễ uống say là vừa khóc vừa quậy.

 

Lý Nhiễm bị lăn lộn đổ mồ hôi đầy người, cả người khó chịu nên cô vào phòng tắm một lần, ngồi bên cửa sổ sấy tóc.

 

Chuyện của Ôn Trường Ninh làm cô kinh ngạc không thôi, thật lâu sau vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

 

Chỉ có hai năm ngắn ngủn, những chuyện như vậy lại xảy ra trên người Ôn Trường Ninh.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại