Livestream Cách Trồng Một Gốc Cây Thảo Ở Tinh Tế – Chương 16: Vòng tay của cậu thật độc đáo.

Chương 16: Vòng tay của cậu thật độc đáo.

Ba con thuyền vừa mới nhổ neo rời bến, khoảng chừng mấy chục mét, vẫn còn nghe thấy tiếng ầm ĩ trên bờ. Ngay khi tuyến liên lạc trên một con thuyền nào đó bị cắt đứt, bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.

Tên cầm đầu to con hướng về phía Bạch Phỉ mà đi đến, phía sau hắn là mấy tên tùy tùng, giơ s.ú.n.g năng lượng lên.

Lúc này Bạch Phỉ mới xoay người lại, đối diện với mấy người họ, thả tay ra, hơi nhún vai: “Tôi không biết bơi, nếu bây giờ anh quay lại đưa tôi lên bờ, cũng không phải là không thể.”

“Có điều.” Bạch Phỉ khẽ chuyển giọng: “Không biết thiếu mất hai đồng đội của đội kia, người trên bờ có thừa cơ hội đoạt thuyền hay không thôi.”

Tên to con cũng không phải là kẻ ngốc, hắn ta đương nhiên biết điều đó, hắn không sợ trở về không đoạt được thuyền, mà chính là quá lãng phí thời gian. Hơn nữa chỉ có một người mà thôi, qua bờ bên kia thì trực tiếp loại cậu ta là được.

Sau đó phất tay, bảo mấy người phía sau lui xuống, hừ lạnh một tiếng: “Đừng tưởng rằng lên thuyền rồi thì có thể nắm chắc đến được khu rừng rậm, nếu ở đây xảy ra chuyện, bọn tôi cũng sẽ không cứu cậu.”

Hồi sau, những người khác cũng không để ý đến bọn họ nữa, để mặc Bạch Phỉ và Hạ Nhiên Chi nhìn trái nhìn phải trên boong tàu.

Có lẽ là vì thi đấu, nên thuyền được bố trí không quá lớn, với một con thuyền nhỏ đi trong biển rộng mênh mông, thì chỉ với một ngọn sóng lớn cũng có thể nhấn chìm, chứ đừng nói là gặp phải thứ khác.

Màn đêm bao trùm xuống, những người khác trở về căn phòng dưới thuyền nghỉ ngơi, chỉ có hai người bọn họ còn ở trên boong tàu tìm một chỗ nào đó ngồi xuống. Cà Chua Bi

Hạ Nhiên Chi tiếp tục câu chuyện đang dang dở hồi chiều: “Cậu nói cậu đoán được gì cơ?”

Bạch Phỉ nhỏ giọng: “Những người tới bao vây tôi, là muốn trực tiếp cướp lấy nút cứu hộ mà tôi mang theo, để loại tôi đi. Lúc ấy tôi nghĩ bao vây đàn áp mà họ nói, chính là ý trên mặt chữ, cho đến khi gặp cậu, tôi mới hiểu ra.”

“Bọn họ chỉ muốn loại bỏ những hệ chữa trị vô dụng đối với họ, giữ lại những người có tác dụng để sau này dùng đến.”

Hạ Nhiên Chi suy nghĩ một chút, đột nhiên mắng một tiếng: “Bọn khốn kiếp c.h.ế.t tiệt này, chính là muốn bắt ông đây làm dụng cụ y tế sao.”

Chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút là có thể hiểu, nơi này địa hình phức tạp, còn ẩn nấp rất nhiều thú biến dị và thực vật biến dị, mỗi một con là một loại ô nhiễm khác nhau, những hệ tấn công mà chiến đấu với chúng chỉ có thể hấp thụ càng nhiều ô nhiễm, tạo thành gánh nặng cho tinh thần lực.

Mà thuốc xoa dịu bọn họ mang theo có hạn chế số lượng nhất định, càng về cuối thì sẽ càng thiếu.

Vì vậy khi đến cuối trận đấu, không muốn cướp tài nguyên của người khác, thì cũng bị người khác cướp tài nguyên.

Nhưng tổng tài nguyên cũng chỉ có nhiêu đó, không có cách nào tái tạo chúng. Những người ở lại về cuối thì toàn là nhân vật lợi hại, muốn đánh thì cũng khó mà đánh, chỉ đành phải tìm lối đi khác.

Năm nay cung cấp cho các bạn học hệ tấn công một cách mới, chính là bắt những hệ chữa trị từ cấp B trở lên, giúp bọn họ thanh trừ ô nhiễm.

“Sau khi dùng xong, lại bắt chúng ta tạo ra một ít thuốc xoa dịu, chờ đến khi sắp kết thúc cuộc thi, thì loại chúng ta đi.” Hạ Nhiên Chi căm tức nói: “Một bàn này chẳng phải ập hết lên mặt tôi sao.”

“Cho nên chúng ta cũng có thể tương kế tựu kế, trà trộn vào trong đó, chờ tới thời điểm cuối cùng để xem ai mới là người loại ai.”

Hạ Nhiên Chi nghe thấy ý kiến của Bạch Phỉ, sửng sốt một chút, thật là một ý tưởng tuyệt vời, mà nói thật thì đối với hệ tấn công thì cậu ta như cọng bún có sức chiến đấu bằng năm, ở giây phút cuối cùng tìm cơ hội chạy trốn nghe còn đáng tin cậy hơn.

“Nhưng theo thống kê của năm trước, những người còn ở lại đến cuối đều là người có năng lực cấp A trở lên, trong đó còn có cả cấp S, đừng nói là bị loại, kể cả khi chúng ta ở bên nhau một thời gian dài, thì tinh thần lực của chúng ta cũng sẽ bị giảm.” Hạ Nhiên Chi không dám nghĩ đến tình huống chiến đấu về sau, trước hết cứ vượt qua khu đại dương rồi tính tiếp.

Bạch Phỉ không nói gì nữa, đối lập mạnh mẽ với hiện thực mà nói thì, ý tưởng trước mắt của bọn họ quả thật là không thực tế.

Ánh trăng dần lên cao, phủ lên mặt biển một màu xám bạc, ngay cả lớp bên trên cũng sáng lên một ít.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng Hạ Nhiên Chi không ngừng nói lảm nhảm bên tai.

Bạch Phỉ thở dài: Nhặt phải một tên hay nói nhảm rồi.

Chính mình lảm nhảm cũng không cảm nhận được, chỉ là lúc nói chuyện ánh mắt liếc qua cổ tay Bạch Phỉ, hình như vòng tay trên cổ tay đối phương đang chuyển động thì phải?

Bạch Phỉ cũng không biết Diệp Tử đột nhiên bị gì, mới đầu còn thành thành thật thật, giữa chừng thì lén lút cọ vào cổ tay cậu. Cái đó thì bỏ qua, nhưng hiện tại không biết đang bất mãn chỗ nào, chuyển động càng mạnh, cọ càng lúc càng hăng, sợ người khác không chú ý đến nó.

Bạch Phỉ vỗ một cái “bộp” lên cổ tay, đè lại dây leo, nhéo nhẹ chiếc lá, lúc này mới ngừng lại.

Hạ Nhiên Chi: “Cậu… Cái vòng tay này của cậu độc đáo thật đó, là loại xác định địa điểm có chức năng tự động xoay tròn sao?”

“Xem như… là vậy đi.” Thật ra chỉ là không có xác định địa điểm thôi.

Bỗng nhiên thân tàu lắc lư một cách dữ dội, giống như va vào cái gì đó. Nhưng ở giữa biển rộng, có thể gặp phải cái gì, thì chỉ cần thoáng qua thôi là cá nhân ai cũng biết là có vấn đề.

Những người đang ngủ ở dưới boong tàu đều bị đánh thức, còn không kịp mặc quần áo chỉnh tề, đã nhanh như chớp chạy ra ngoài.

Chỉ trong trong chốc lát thì an tĩnh trở lại, một đám đứng trên boong tàu không biết nên nhìn về hướng nào, chỉ có Bạch Phỉ nắm lấy cổ tay Hạ Nhiên Chi, kéo cậu ta lùi về sau vài bước, rời khỏi mép tàu.

Chắc nắm được vài giây, Diệp Tử không chịu được, vươn dây leo bẻ tay Bạch Phỉ ra, quấn mình lên.

Bạch Phỉ bất đắc dĩ: “Đừng quậy.”

Hạ Nhiên Chi: ?

Nghi hoặc hỏi: “Cậu đang nói tôi hả?”

Bạch Phỉ nghiêm mặt nói: “Không có, cậu nghe nhầm rồi.”

! Không thể nào, lỗ tai cậu ta rất thính đó.

Không đợi Hạ Nhiên Chi nói gì đó, thân tàu đã bị va chạm mạnh, thậm chí còn đánh rời khỏi mặt biển một đoạn, khiến ai cũng có thể cảm nhận rõ ràng dưới đáy thuyền có thứ gì đó.

“Nó vẫn luôn ở dưới đáy thuyền, căn bản không xuất hiện, nếu thêm vài lần nữa, sẽ lật thuyền mất.”

“Hy vọng chỉ là cá lớn, hàng nghìn lần đừng là thú biến dị cấp C nào trong biển.”

“Phi phi phi, đừng có mà miệng quạ đen.”

Toàn bộ thuyền bị đ.â.m đến lắc lư qua lại, một số người đứng trên boong tàu đứng không vững, trong lúc nhất thời ai cũng hoảng sợ, lời đồn bay đầy trời.

Có một người nói rằng hắn ta hình như thấy dưới đáy biển có con gì đó giống như rắn biển bơi dưới đó.

Những người khác liền hùa theo, nói bản thân cũng nhìn thấy.

“Bọn họ có thể có chút lý trí được không, rắn biển cmn chính là thú biến dị cấp S, vì sự an toàn, trong cuộc thi chúng ta gặp thú biến dị cấp cao chỉ có thể là cấp B, hơn nữa số lượng có hạn. Trừ khi hôm nay chúng ta thật sự bùng nổ vận may, mới có thể ở ngay ngày đầu thi đấu đã gặp được.”

Bạch vận may tốt Phỉ im lặng không nói gì.

Thú biến dị ở dưới đáy thuyền giống như đang chơi đùa bọn họ, dùng sức xóc nảy con thuyền một trận, nghe thấy một chút tiếng kêu, thì dừng lại nghỉ ngơi, chờ đến khi bọn họ cho rằng thú biến dị đã rời đi, lại bắt đầu một cuộc chơi mới.

Chỉ là trò đùa thì bao giờ cũng kết thúc, sau một khoảng yên tĩnh, đột nhiên nghe thấy thanh âm có thứ gì đó lao khỏi mặt nước.

Tiếp theo thân tàu bị lực thật mạnh đánh xuống, nháy mắt bên trong thuyền tràn vào không ít nước. Tên khởi xướng đánh đòn cũng không rút lui, tám cái chân của nó gắt gao quấn chặt thân thuyền.

“Chết tiệt quả thật là thú biến dị cấp B.” Hạ Nhiên Chi nhìn đầu con bạch tuộc lớn mà lẩm bẩm, quay đầu nói với Bạch Phỉ: “Thôi xong, tôi còn tưởng chúng ta có thể ở trong cuộc thi hơn ba ngày, ngày này sẽ không đến.”

“Mới thấy đối thủ thì liền bỏ cuộc, đã thế bỏ cuộc còn quá sớm.” Bạch Phỉ vỗ vỗ vai Hạ Nhiên Chi.

“Đây chính là thú biến dị cấp B đó, hệ tấn công trên thuyền chưa chắc đã chịu đựng được, cậu không cảm thấy thuyền của chúng ta sắp nát thành từng mảnh hả?” Hạ Nhiên Chi cảm giác toàn bộ boong tàu đều đang rung chuyển.

Những cái xúc tu của con bạch tuộc lớn quấn con thuyền ngày càng chặt, có thể nghe thấy tiếng cọt kẹt của bó củi khi bị ép chặt.

Bạch Phỉ lấy con d.a.o bên đùi ra, nhìn bên cạnh thì có người run rẩy hai chân, có người mở to mắt sợ hãi, có người giơ vũ khí lên, nói với bọn họ: “Nếu không muốn thuyền bị tan rã, thì mấy người nhanh cầm con d.a.o năng lượng, cùng tôi c.h.é.m đứt chân nó đi.”

“Không được! Sẽ chọc giận nó mất!” Có người ngăn cậu lại.

“Vậy cậu cảm thấy hiện tại nó sẽ tha cho cậu sao?” Bạch Phỉ không nói lời vô nghĩa, tự mình cầm d.a.o bước lên phía trước mép thuyền.

Một d.a.o c.h.é.m xuống, đá chiếc chân bị đứt rìa đó xuống biển.

Đau đớn kịch liệt làm bạch tuộc buông lỏng con thuyền ra, những cái xúc tu cách cậu tương đối gần hướng về cậu đánh tới, Bạch Phỉ nhảy lên, né đi, xoay người lại thêm một nhát dao.

Xúc tu bạch tuộc dài hơn mười mét, những bộ phận gần cơ thể không chỉ dày mà còn vô cùng cứng rắn, d.a.o Bạch Phỉ khó khăn lắm mới cắt bỏ được phần gốc xúc tu. 

Nhưng hành động xông pha này của cậu, làm những người khác trên thuyền không còn cách nào do dự nữa mà nhảy xuống, chỉ có thể cùng nhau cầm lấy con d.a.o năng lượng, c.h.é.m về những xúc tu gần nhất.

Con bạch tuộc bị c.h.é.m đứt mấy cái chân đang chuẩn bị rút xúc tu về, nghĩ cách khác.

Không nghĩ tới xúc tu nó thu về còn mang theo một người.

Bạch Phỉ bắt lấy xúc tu đang chuẩn bị rút lui, đồng thời bị ném trở về, dùng hết sức lực nhảy lên gốc xúc tu, trực tiếp mặt đối mặt với con bạch tuộc.

Đột nhiên thấy mình mang về một thứ khủng khiếp, bạch tuộc tức giận, không suy nghĩ liền phun mực ra.

Nhưng mực của nó là chất ô nhiễm tấn công, không thể gây ra chút tổn hại nào đến người trước mặt. chính vì như vậy, bạch tuộc càng nổi giận, càng phun mực một cách bừa bãi.

Mặt khác số mực tấn công đó, có một số rơi xuống thuyền, nhiều nhất là trong biển.

“Mẹ kiếp! Mau đổi hướng, đây là loại mực sẽ ăn mòn con thuyền, còn ô nhiễm rất lớn.”

“Không được!” Hạ Nhiên Chi đứng ra ngăn bọn họ lại: “Cậu ấy còn ở trên biển, các người có chút lương tâm không, cậu ấy vừa nãy còn mới cứu con thuyền này.”

“Nhưng nếu không đi, thì một hồi con thuyền này sẽ không đi được…” Lời còn chưa nói xong, những người trên thuyền thấy bạch tuộc lớn ở trong biển bị c.h.é.m thành đoạn ngắn đoạn dài quấn lấy mình, chìm vào trong biển.

Sắc mặt Hạ Nhiên Chi tối sầm, con thuyền chuyển động, đang rời xa khỏi vùng biển.

“Mấy người!!”

“Không phải chúng tôi không có lương tâm, cậu cũng thấy rồi đấy, cùng thú biến dị lao xuống biển, không phải là trò đùa đâu. Nếu cậu ta thông minh, nhanh chóng ấn nút cứu hộ, đội cứu viện gần có lẽ sẽ có thể cứu được cậu ta.” Tên to con nghiến răng nói.

Việc bọn họ làm thật sự không có nghĩa lý, nhưng hắn tin một người lao xuống biển cùng với thú biến dị, còn có cơ hội thoát ra. Điều đó có nghĩa người đó có thể g.i.ế.c c.h.ế.t thú biến dị cấp B, mạnh đến cỡ nào, ít nhất mạnh hơn bất kỳ những hệ tấn công đang đứng ở đây.

Nhưng đó chỉ là một hệ chữa trị thôi.

Tên to con lắc đầu, không rối rắm nữa, bảo người cầm lái đi nhanh lên chút.

Tối nay chịu kinh hãi nhiêu đó là đủ nhiều rồi, hắn hy vọng có thể nhanh cập bến, nhanh chóng đến khu rừng rậm.

 

 

 

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại