TÁI SINH – CHƯƠNG 11 (HẾT)

11

 

Một buổi chiều nắng đẹp, sau khi xử lý xong công việc, tôi nhận được tin vui từ cảnh sát.

 

Những người đó cuối cùng đã bị bắt.

 

Phải mất năm năm.

 

Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao.

 

Chỉ biết rằng tôi rất xúc động.

 

Tôi đã gặp lại người bạn thân năm xưa bán đứng tôi vì tiền.

 

Khuôn mặt cô ta vàng vọt, dù cùng tuổi nhưng trông cô ta già hơn tôi cả chục tuổi.

 

Người đã chặt ngón tay tôi thậm chí còn không dám nhìn tôi.

 

Còn tôi, đứng trên đỉnh cao với bộ đồ vest, nhìn xuống họ.

 

Người bạn thân bật khóc ngay khi lên tiếng: "Hạ Hạ! Năm đó là mình sai!"

 

"Nhiều năm đã trôi qua, con trai mình sắp thi công chức, mình không thể ngồi tù!"

 

Tôi nhìn cô ta cầu xin, bàn tay đầy vết chai sần, không còn sự trắng trẻo từng chơi đàn piano ngày xưa.

 

Tôi không tìm cô ta trong suốt nhiều năm qua, một phần lý do là vì cô ta bị cấm biểu diễn trên sân khấu do gian lận trong thi cử.

 

Tôi biết điều này đối với một người yêu thích piano có ý nghĩa như thế nào.

 

Nhưng điều đó không ngăn cô ta phải vào tù.

 

Tôi không có gia đình, không có con cái, nên tôi có nhiều thời gian và năng lượng hơn người khác.

 

Khi tôi bốn mươi tuổi, tôi đã có khối tài sản lên đến hàng tỷ đồng.

 

Ra ngoài có người lái xe đưa đón.

 

Tôi mua biệt thự, nuôi mèo.

 

Và bắt đầu quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe.

 

Jess lại đến du lịch ở Trung Quốc, tôi đã dẫn anh ấy đến phố ẩm thực ở trung tâm thành phố.

 

Tôi đã đặt chỗ tại nhà hàng từ ngày hôm trước.

 

Không ngờ tại đây, tôi lại gặp Chu Lăng sau nhiều năm không gặp.

 

Anh ta trông đầy kinh ngạc, còn người quản lý đứng bên cạnh đã đá vào chân anh ta: "Làm gì mà ngẩn ngơ vậy! Cô gái này là một nhân vật quan trọng đấy."

 

"Nếu làm mất lòng cô ấy, hôm nay cậu có thể cuốn gói ra đi!"

 

Chu Lăng ngay lập tức gật đầu khom lưng với người quản lý.

 

Trong lúc nướng thịt, tôi nhìn thấy vết sẹo đáng sợ trên mu bàn tay của anh ta.

 

Người từng vượt qua khó khăn, giờ đây lại làm nhân viên phục vụ ở một nhà hàng, ở vị trí thấp nhất trong xã hội.

 

Và tôi cũng hiểu ra thế nào là buông bỏ thực sự.

 

Là khi tôi thấy anh ta như vậy, lòng tôi không hề gợn sóng.

 

Jess dường như đã nhận ra anh ta.

 

Anh nháy mắt với tôi, sau đó nắm tay tôi.

 

Trông giống như một chú chó vàng tuyên bố chủ quyền.

 

Tôi cười anh: "Ngây ngô."

 

Anh im lặng một lúc, rồi đột nhiên kéo tôi vào lòng.

"Anh biết mà, chờ đợi sẽ không làm anh thất vọng."

 

Sau khi ăn xong, tôi dẫn Jess đến công viên nước vào buổi tối.

 

Trên đường về nhà, có một vụ tai nạn xảy ra.

 

Tôi trơ mắt nhìn Chu Lăng nằm trong vũng máu, ngất xỉu tại chỗ.

 

Sau đó đọc tin tức địa phương, tôi mới biết rằng tài xế say rượu vượt đèn đỏ và đ.â.m vào người khác, khiến nạn nhân bị mất cả hai chân vĩnh viễn.

 

Có lẽ khi ngôi sao may mắn rời đi, sao xấu liền giáng xuống.

 

Ngày xưa, vì Chu Lăng, tôi đã mất niềm tin vào tình yêu đẹp.

 

Nhưng bên cạnh tôi vẫn có một kẻ ngốc.

 

Tôi và Jess quen nhau từ thời trung học, khi đó tôi buồn bã vì mẹ tôi mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.

 

Một lần lên mạng, tôi tình cờ quen biết anh ấy.

 

Tôi đã chia sẻ những gì mình trải qua với anh ấy, anh ấy trở thành cây lỗ tâm hồn của tôi.

 

Thỉnh thoảng, anh ấy còn mang lại cho tôi những giá trị tinh thần.

 

Khi biết tôi bị thương ở tay, anh ấy nhiều lần khuyên tôi.

 

Hãy đến bệnh viện để làm phẫu thuật lắp tay giả.

Vì Chu Lăng, tôi dần dần xa lánh anh ấy.

 

Thậm chí, tôi nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại Jess.

 

Duyên phận là một điều rất kỳ diệu.

 

Thật trớ trêu thay, vị bác sĩ phẫu thuật xương trẻ tuổi và tài năng ở nước ngoài chính là Jess.

 

Anh ấy là một người rất dịu dàng và lịch thiệp.

 

Chỉ khi đối diện với tôi, anh ấy mới mất kiểm soát.

 

Nhưng cũng chỉ là kéo tôi ôm một cái.

 

y một cái, anh ấy liền hoảng hốt.

 

Từ đó về sau, khi chưa xác nhận mối quan hệ, anh ấy không bao giờ ôm tôi nữa.

 

Anh ấy luôn nghĩ cho tôi, mọi chuyện đều đặt tôi lên hàng đầu.

 

Tôi thường tự hỏi, tại sao tôi lại may mắn như vậy.

 

Tôi tưởng rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ thích ai nữa.

 

Nhưng đêm đó, người đầu tiên tôi nghĩ đến để cầu cứu, chính là anh ấy.

 

Khi anh ấy mất kiểm soát ôm tôi, tôi cảm thấy vui mừng và an tâm.

Tôi là một kẻ nhút nhát.

 

Đã trốn tránh tình cảm này suốt mười năm.

 

Tôi và anh ấy chỉ đăng ký kết hôn.

 

Không tổ chức đám cưới rầm rộ, chỉ đơn giản công bố trên các nền tảng công khai của mình.

 

Sau khi sống chung, anh ấy ngày càng chăm sóc tôi tốt hơn.

 

Thậm chí còn học nấu ăn.

 

Mỗi ngày tan làm về nhà, có người pha trà hoa quả và chuẩn bị bữa ăn chờ bạn về.

 

Cảm giác này hoàn toàn khác với khi sống một mình.

 

Và cuộc đời tôi đã viên mãn.

HẾT

 

Chương trước

Truyện cùng thể loại