TÁI SINH – CHƯƠNG 8

8

 

Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ không thể không mềm lòng.

 

Nhưng tôi biết rằng, chỉ cần gật đầu hôm nay, theo ý anh ta, sau này tôi sẽ không còn lối thoát.

 

Tôi gọi bảo vệ đến, ánh mắt cuối cùng mà Chu Lăng dành cho tôi khiến tôi cảm thấy ớn lạnh.

 

Khi ăn tối với bác sĩ phẫu thuật, tâm trí tôi cứ lơ lửng.

 

Jess dịu dàng lịch lãm, có đôi mắt màu sáng có thể thấu hiểu lòng người: "Có phải em đang lo lắng về người hôm nay?"

 

Tôi trở lại thực tại, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

 

"Anh ta không xứng đáng, nhưng tình trạng tinh thần của anh ta khiến em lo lắng."

 

Jess cắt một miếng bít tết đặt vào đĩa của tôi, bất kể có chuyện gì xảy ra, anh ấy đều bình thản như vậy.

 

"Có anh ở đây, yên tâm."

 

Ngày tôi trở về nước, Jess đã giấu tôi việc đăng ký l.à.m t.ì.n.h nguyện viên quốc tế.

 

Tập đoàn Chu Thị bị ảnh hưởng bởi vụ bê bối năm trước, cổ phiếu lao dốc.

 

Đến giờ vẫn đang trong quá trình phục hồi.

 

Bất cứ dự án nào mà Tập đoàn Chu Thị muốn có được, tôi đều cố gắng thuyết phục ông chủ cạnh tranh.

 

Cho đến một đêm, tôi làm việc muộn đến khuya.

 

Dự định ngủ lại văn phòng.

 

Nhưng bên ngoài gió rít từng cơn, khiến lòng người bất an.

 

Tôi đứng dậy định pha một cốc cà phê.

 

Tay nắm cửa văn phòng đột nhiên chuyển động kỳ quái.

 

Trong tình huống này, chỉ có một khả năng.

 

Đó là có người bên ngoài đang cố gắng mở cửa.

 

Tôi gửi tin nhắn cho Jess, anh ấy đang làm việc tại một bệnh viện lớn ở Nam Thành trong thời gian này.

 

Tôi nín thở, trong không gian kín, tay nắm cửa xoay mười mấy lần rồi dừng lại.

 

Lúc này tôi cực kỳ biết ơn thói quen khóa cửa của mình.

 

"Hạ Hạ, là anh."

 

"Mở cửa đi."

 

Khi tiếng Chu Lăng vang lên, tim tôi đập mạnh hơn.

 

 

Anh ta giận dữ, muốn trả thù tôi.

 

Tôi lập tức báo cảnh sát và hỏi Jess còn bao lâu nữa thì đến công ty.

 

Người bên ngoài thấy tôi không phản hồi.

 

Bắt đầu dùng lực đập mạnh vào cánh cửa mỏng manh này.

 

"Hạ Hạ, anh biết em đang ở trong đó."

 

"Em ra gặp anh một chút được không, anh không cần em yêu anh nữa."

 

"Anh sắp c.h.ế.t rồi, đừng giận anh nữa, được không?"

 

Nghe giọng cầu xin của anh ta.

 

Cơ thể tôi run lên.

 

Anh ta bắt đầu đá cửa.

 

Tiếng động lớn khiến tôi không kịp nghĩ đến sự thật trong lời nói của anh ta.

 

Nhưng tôi biết, bây giờ tôi phải khiến anh ta bình tĩnh lại.

 

"Nếu đá hỏng cửa, phải bồi thường tiền đấy."

 

Vừa mở miệng, tôi mới nhận ra mình đang sợ hãi đến mức nào.

 

"Chu Lăng, anh đừng kích động, chúng ta có thể hẹn thời gian, nghiêm túc nói chuyện."

 

Bên ngoài im lặng, giọng Chu Lăng nghẹn ngào truyền đến tai tôi.

 

"Hạ Hạ, anh không còn người thân nào nữa, em là hy vọng duy nhất để anh sống tiếp."

 

"Em rõ ràng đã nói sẽ mãi mãi ở bên anh."

Tôi nghĩ anh ta sẽ không nhớ điều tôi đã nói.

 

Tôi nghĩ anh ta không có tôi trong lòng.

 

Nhưng điều đó có quan trọng không?

 

Những điều này không phải là lý do anh ta thấy ghê tởm khi nhìn thấy tôi mất ngón tay, cũng không phải là lý do anh ta lén lút với Tề Mẫn trong văn phòng.

 

"Chu Lăng, thay vì cứ bận tâm đến những điều này, tại sao anh không tập trung phát triển công ty?"

 

Có lẽ giọng điệu lạnh lùng của tôi đã khiến trái tim anh ta đau đớn.

Anh ta đột nhiên bật khóc lớn.

 

Cố chấp đập cửa liên tục, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát.

 

"Hạ Hạ, em ra đây gặp anh có được không?"

 

"Anh yêu em, em không thể rời xa anh."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại