Giếng Cổ Trân An – 49

Giếng Cổ Trân An – Chương 49

Cũng thật là làm khó cho Ngạo Vũ quá đi mất, anh bây giờ vì chuyện lớn trước mắt lại chẳng thể đi bắt ghen được. Mà cũng không biết sự tình như thế nào mà từ trong miệng cô em gái lại biến thành gian díu mập mờ thế kia. Bình ổn tâm trạng trong nháy mắt, Ngạo Vũ vỗ vai Liên Thiền nói: “Chuyện lớn trước mắt đã, chuyện đó để sau đi.”

Liên Thiền còn chưa kịp hoàn hồn thì U MInh vương đã cười lên ha hả rồi nói: “Nào con gái ngoan. hãy cho ta xin một ít m.á.u tim nào.”

Liên Thiền đưa tay ra sau gáy rút roi Vĩnh Sinh quật xuống đất một cái, đối diện với mấy mươi con Ngục Cẩu hung hãn kia cũng có hơi chần chừ. Ánh mắt đỏ lên những tia máu, Liên Thiền nghiến răng nói: “Chuyện gì, ông nuôi tôi lớn bằng này chỉ để lấy m.á.u tim thôi ư?”

Con gái, con nghĩ nhiều rồi. Cha chỉ xin con vài giọt m.á.u tim cũng không thể làm con c.h.ế.t được có đúng không. Đợi khi cha con ta làm bá chủ thiên hạ rồi thì con có thể ngẩng cao đầu, chẳng cần phải cúi đầu xưng thần trước bất kì ai cả.”

Nếu như Liên Thiền không nhìn thấy được ý định của ông ta thì chắc chắn sẽ bị lung lay trước những lời ngon tiếng ngọt kia. Tiếc rằng cô đã biết được rất rõ, cho nên bây giờ nghe những lời giả tạo này càng khiến cho cô thêm chua xót. Cô cảm thấy nơi lồng n.g.ự.c mình đột nhiên đau nhói, đến mức không thể chịu được nữa mà nôn ra một ngụm m.á.u tươi. 

“Liên Thiền, không sao chứ?”

Liên Thiền quẹt vệt m.á.u rồi khẽ lắc đầu, cô nói: “Chúng ta không lay chuyển được ông ta. Nếu như vậy thì chỉ còn cách g.i.ế.c ông ta mà thôi.”

Ngạo Vũ nhìn Liên Thiền, dù sao ông ta cũng chẳng phải cha ruột của anh, xuống tay là việc rất dễ dàng. Nhưng Liên Thiền là con gái ruột của ông ấy, chỉ sợ sẽ vô cùng khó khăn. 

Nhưng ngay lúc này đây, khi Liên Thiền còn đang đấu tranh tư tưởng thì đột nhiên một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Người ấy rất đỗi xinh đẹp, chính là công chúa Vũ Liên, mẹ của Liên Thiền. Nhưng Liên Thiền còn chưa kịp nhìn rõ mặt mẹ mình thì bà đã biến mất, để lại đó là hình bóng của Thanh Vân công chúa. 

Liên Thiền ngơ ngác hỏi: “Sao bà…bà cũng c.h.ế.t rồi?”

“Tới số thì c.h.ế.t thôi. Chỉ là không ngờ lại c.h.ế.t dưới tay con gái mình. Xem như ta không có số hưởng như mẹ cô, được con gái hết lòng đối đãi.”

Hóa ra năm xưa mẹ cô không phải bệnh c.h.ế.t mà là bị cha cô g.i.ế.c hại. Năm đó ông ta bên ngoài tiếp ứng với nội gián của Vong Xuyên để g.i.ế.c hại tộc chủ cùng công chúa Vũ Liên. Mục đích cuối cùng là để giành quyền kiểm soát cõi U Minh. 

Liên Thiền biết được lời của Thanh Vân công chúa là thật lòng. Giờ đây một bên là hiếu mẹ, một bên nghĩa cha, cô phải làm sao đây?

Ngạo Vũ quay đầu nhìn Thanh Vân, anh biết bà ta đã bị ai đó hút hết sức mạnh sau khi giết. Lẽ nào Vân Yên thật sự làm tới như vậy ư, lẽ nào cô ta đã nhập ma, hay thật sự trước nay cô ta vốn là như vậy, chẳng qua là giỏi che giấu?

Tàn hồn của Thanh Vân không chịu được sức công phá của nguyên thân Tế Nguyệt nên nhanh chóng tan biến. Mà Liên Thiền lúc này chẳng nghĩ được gì cả, cô cầm roi Vĩnh Sinh lao vào đánh với lũ Ngục Cẩu. Bình thường hai anh em họ sẽ có thể điều khiển được Ngục Cẩu, tuy nhiên lúc này bọn chúng dường như đã bị nguyên thân Tế Nguyệt làm ảnh hưởng. Chúng mất hết lí trí, đang nhe nanh vơ vuốt và lao vào đánh nhau với Liên Thiền.

Ngục Cẩu lao ra, chúng bổ nhào vào Liên Thiền. Ngạo Vũ né sang một bên, anh cầm kiếm bay về phía U Minh vương đang đứng trên đài điện. Một nhát kiếm c.h.é.m tới, ánh sáng hắc ra từ kiếm vang khắp một vùng, những ma quỷ gần đó bỏ mạng đồng loạt.

U Minh vương gằn, ông ta nói: “Con trai, sao lại đánh cha của mình vậy hả?”

“Ông làm cha đến nghiện luôn rồi à. Luận về tuổi tác thì ông còn phải gọi ngược lại tôi đấy, đừng có ở đó mà khoác lác.”

Ngạo Vũ nói xong thì ngự kiếm trước mặt và niệm chú. Mặc dù anh biết nếu như không có m.á.u tim của Liên Thiền thì sẽ không thể phá hủy được nguyên thân Tế Nguyệt. Nhưng nếu như có thể giảm thiểu thương vong và giúp con người hạn chế hóa quỷ thì còn hơn là không làm gì. 

Chỉ tiếc là thanh kiếm cùn này của Ngạo Vũ là đi lấy trộm nên chẳng có chút sức mạnh nào, chỉ mỗi một sức mạnh của anh không thì không đủ dùng.

Bên ngoài, Liên Thiền xoay như bông vụ, cô liên tục quất roi về những con Ngục Cẩu hung hãn kia. Chỉ có điều chúng quá đông, Liên Thiền dù nhanh cỡ nào cũng không khỏi bị thương. Liên Thiền bị Ngục Cẩu cào xước một vết trên mặt, cô bưng mặt, cau mày nén đau. Nhưng Ngục Cẩu càng tấn công hăng thì sát khí của cô lại tăng, hai mắt sớm đã đỏ những tia máu. Liên Thiền dùng tay quệt qua vết thương chữa lành, sau đó cô giăng roi ra trước mặt rồi nghiến răng nói: “Để hôm nay bổn điện cho các ngươi tắm m.á.u thành sông.”

Liên Thiền dùng mũi roi sắt nhọn cứa vào lòng bàn tay đổ đầy máu, sau đó lại dùng m.á.u nơi ấy tắm lên dây roi. Roi Vĩnh Sinh rút được m.á.u cô lập tức run rẩy, sát khi toát ra nồng đậm. Hai con Ngục Cẩu canh điện dẫn đầu chầm chậm tới gần Liên Thiền. Chúng toát ra mùi tử khí khiến người khác nhìn thấy còn phải e dè. Nhưng Liên Thiền không phải loại mà có thể dễ dàng bị chúng dọa. Nếu như nói không ngoa thì chính bản thân cô còn nhiều tử khí hơn bọn chúng.

Quỷ nhãn, kẻ sở hữu quỷ nhãn còn hơn cả tử thần. Kẻ sở hữu quỷ nhãn khiến cả chúng sinh này phải sợ hãi. Một bên ánh mắt Liên Thiền ánh lên màu tím, Quỷ nhãn như thể soi rõ vào Ngục Cẩu. Liên Thiền chầm chậm đi tới, nhưng khi cô vung roi lên định g.i.ế.c chúng thì hai con Ngục Cẩu đầu đàn đột nhiên run lên rồi thoái lui và quỳ xuống trước mặt cô.

Đương nhiên! Hậu duệ của gia tộc Vong Xuyên vốn nên làm bá chủ cõi U Minh. Là do trước đây Liên Thiền được sống trong sự chiều chuộng nên cô mới không thể hiện được hết bản lĩnh và sức mạnh vốn có của mình. Nhưng cho dù thế nào thì những sinh vật có trái tim đều là giống loài mềm yếu.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại