Giếng Cổ Trân An – 44

Giếng Cổ Trân An – chương 44

Trình Nhất nói xong thì quan sát dị tượng một lượt rồi lấy ra một…khúc gỗ. Khi Liên Thiền vẫn đang hoài nghi nhìn mình thì anh ta nhanh chóng đặt nó ra hư không trước mặt rồi chắp tay thi pháp. 

Khúc gỗ ấy nhanh chóng hắc sáng lên mấy cái rồi toát ra một luồng sáng mạnh mẽ. Chúng đang dần phóng đại và bay thẳng lên trời, đấu với Tế Nguyệt.

“Tôi làm gì bây giờ?”

Liên Thiền hoài nghi hỏi, Trình Nhất nói: “Cô có liên quan đến Tế Nguyệt nên không giúp được gì cả. Chỉ cần đứng đây trông chừng tôi thôi.”

“Cái gì cơ?”

Liên Thiền vừa nói xong thì một đám chướng khí bay tới, nhắm vào Trình Nhất mà ra tay. Liên Thiền nhanh chóng rút roi Vĩnh Sinh ra quật bọn chúng. Sau khi dụ chúng ra ngoài đánh nhau thì cô mới hiểu được câu nói của Trình Nhất, vì anh ta bây giờ đang phải đứng yên để trấn trụ.

Cái trụ kia được gọi là trụ Trấn Thiên, vốn dĩ được dùng để bảo vệ cõi trời. Nhưng Trình Nhất không thăng thiên, và đúng lúc nhân gian đang lâm nguy nên anh ta lấy ra dùng. Nó là một nhánh cây cổ thụ từ thời hồng hoang, mỗi khi dùng đến nó e là phải mất rất nhiều sức mạnh.

Vậy nên Ngạo Vũ mới bảo Trình Nhất và Liên Thiền đi cứu nhân gian. Bởi vì ngoài Long đế Cảnh Nguyên ra thì chỉ có một mình Trình Nhất đủ thanh sạch để khởi động trụ Trấn Thiên kia

Một đám bị đánh gục, lại thêm một tốp khác kéo đến. Thanh Vân công chúa là người dẫn đầu, lúc này Liên Thiền lại nghĩ đến mấy lời Trình Nhất nói, đúng là có khi đó là sự thật cũng nên.

“Thanh Vân công chúa, bà đến đây làm gì?”

Liên Thiền lên tiếng hỏi, Thanh Vân công chúa nói: “Sao vậy, cô thoát c.h.ế.t nên chạy đến đây giúp con người à. Cũng tốt, ta đỡ tốn công g.i.ế.c cô.”

“Bà đúng là nói nhảm nhiều thật. Chuyện gì nào, bà đứng về phe nào vậy?”

Liên Thiền vung roi về phía Thanh Vân, nhưng bà ta điềm nhiên như không mà cười nói: “Ta đương nhiên đứng về phe mạnh rồi. Nói cho cô biết một bí mật nhé, cha thân yêu của cô dặn ta lên đây g.i.ế.c cô trước đấy.”

“Ha ha! Quả đúng là bất ngờ.”

Liên Thiền bật cười chua xót. Nếu như Thanh Vân nói suông thì có đánh c.h.ế.t cô cũng không tin, thế nhưng bà ta vừa nói lại vừa đưa ra một thứ vật bất ly thân của cha cô thì cô đương nhiên sẽ tin tưởng.

“Nói như vậy, tôi phải c.h.ế.t ở đây ư?”

Hít sâu một hơi, Liên Thiền cố lấy lại bình tĩnh nói, Thanh Vân công chúa nói: “Đúng vậy! Tại đây, ngay bây giờ.” 

Quả nhiên, Trình Nhất quay lại nhìn Liên Thiền một cái. May mà Liên Thiền không ngốc, nhin thấy ánh mắt đó của Trình Nhất thì lập tức hiểu ra. Thanh Vân không động vào được trụ Trấn Trời, bọn chúng muốn làm Trình Nhất xao nhãng.

“Ha ha ha! Quả nhiên đế vương xưa nay đều c.h.ế.t vì nữ sắc.”

Thanh Vân công chúa cười lên ha hả nói, Liên Thiền nghiến răng nói bà ta: “Bà đang nói cái gì vậy?”

“Còn không rõ ràng sao, kẻ quản nhân gian kia si tình cô.”

Nghe Thanh Vân nói câu này thì Liên Thiền mới nhận ra Trình Nhất đã lạc nhịp, trận Trấn Trời đang có lỗ hổng. Rất nhiều quỷ khí rơi xuống nhân gian, con người hóa thành quỷ tăng lên đáng kể.

Lúc này bên nhà họ Đinh, Nhạc Xuyên vẫn đang tẩn cho kẻ kia một trận. Vốn anh ta không muốn sát sinh mà chỉ muốn lấy lại nguyên thân Tế Nguyệt mà thôi. Ngạo Vũ vì một lúc ngẩn ra nhìn trời mà để xổng Lệ Hoa, thế là cô nhanh chóng nhảy ùm xuống giếng. Hàng rào Bỉ Ngạn vậy mà chẳng ngăn được cô, Lệ Hoa vừa xuống thì đã nghe kẻ kia hét lên một tiếng đau đớn, trâm gỗ lại cắm vào giữa trán, kẻ kia c.h.ế.t tốt.

“Chuyện gì thế này, chẳng phải anh biết đây chỉ là đồ giả thôi sao?”

Lệ Hoa nhảy lên sân, cô bóp nát món đồ giả kia trên tay nhưng Tế Nguyệt vẫn ngự trị trên bầu trời. Nhạc Xuyên cau mày nói: “Đồ giả ư, làm sao tôi biết được chứ.”

“Không đúng…”

Lệ Hoa bỏ dở câu nói, chính cô cũng không biết vì sao bản thân lại nhớ mấy thứ đó. Nhưng cuối cùng vì sợ bản thân không biết chính xác nên lại thôi, cô nói: “U Minh vương đang tế trận chăng?”

Nhạc Xuyên và Ngạo Vũ nhìn nhau, Ngạo Vũ nói: “Tôi về U Minh trước.”

Còn lại Lệ Hoa và Nhạc Xuyên cùng đi đến chỗ Liên Thiền. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng kia thì Lệ Hoa hỏi: “Cõi Trời không quản sao?”

“Không đâu! Họ thường không muốn tốn sức lực, chỉ chờ hai cõi này vùng vẫy đến sắp c.h.ế.t rồi thì mới tung lưới tóm gọn một mẻ.”

Lệ Hoa nghe xong thì cười nhạt, cô thấy Liên Thiền đang bị vây khốn thì tiến vào nói với công chúa Thanh Vân: “Bà nghĩ hôm nay g.i.ế.c được cô ấy ư. Bà lầm to rồi, hôm nay tôi đào mồ chôn bà thì có, tự cầu phúc cho bản thân đi.”  

“Ai đây, là tội nhân thiên cổ ư?”

Nghe Thanh Vân công chúa nói mà Lệ Hoa ngứa lỗ tai hết sức nên cô nói luôn: “Tôi có g.i.ế.c tới họ hàng nhà bà chưa mà bà phải ý kiến. Lo cái mạng quèn của mình trước đi.”

Lệ Hoa vừa nói xong thì vung tay một cái, sau khi trâm gỗ trở về tay thì tất cả Thiên binh đều ngã xuống c.h.ế.t sạch. Cô dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Thanh Vân rồi nói: “Đây mới là cảm giác đại khai sát giới. Trước đây chính con gái của bà đã dùng thuật dịch dung để g.i.ế.c người, sau đó vu oan giá họa cho tôi. Cho dù tất cả những kẻ trên thế gian hay âm tào địa phủ có nói tôi là tội nhân thiên cổ thì cái miệng chó của bà cũng không được nói ra câu đó.”

Thanh Vân tức đến ruột gan lộn hết tùm phèo, bà ta run run chỉ tay về phía Lệ Hoa rồi nói: “Mày…mày…”

“Oan ức lắm hả, quay về khóc lóc với anh trai Thiên vương lão thần của bà đi. Ở đây không có ai thương xót cho bà đâu.”

Liên Thiền nghe Lệ Hoa chửi mà sáng hết cả mắt, cô nói: “Ngầu thật đó.”

Lệ Hoa lại quay sang Trình Nhất, nhìn thấy anh ta không ổn lắm thì nói: “Cố chống đỡ một lúc.”

Nhạc Xuyên đi tới kéo tay Lệ Hoa khi cô chuẩn bị đi lên núi Nghinh Nhạc, anh ta nói: “Cô muốn làm gì?”

“Cầu Long đế Cảnh Nguyên.”

Lệ Hoa lạnh lùng trả lời, Nhạc Xuyên lắc đầu nói: “Không được!”

“Có gì mà khôn được?”

“Rất có thể bọn họ đã chuẩn bị lưới sẵn để bắt cô.”

“Thì sao, tôi chỉ có một cái mạng quỷ này. Lấy thì lấy đi, chúng ta cũng không thể làm người tốt hết có đúng không?”

Câu này của Lệ Hoa rất có ý tứ mà chắc có lẽ một mình Nhạc Xuyên hiểu được mà thôi. Lúc này Thanh Vân công chúa lại gọi được Thi Cẩu lên, lần này bà ta gọi hẳn một bầy rất đông. 

Liên Thiền chạy qua chỗ Lệ Hoa, cô nói: “Mợ đi đi, để em xử lí chỗ này.”

Lệ Hoa đảo mắt xung quanh, sau đó lắc đầu nói: “Không được! Nếu như tôi đi thì em không chống đỡ được đâu.”

Lệ Hoa đương nhiên biết Liên Thiền không yếu, nhưng điểm yếu duy nhất của cô ấy chính là cha của mình. Dù sao nếu như trước nay bị đối xử tệ thì không nói, đằng này trước nay U Minh vương luôn yêu chiều cô ấy, mà cô ấy cũng mặc định cha mình yêu thương mình nhất. Bây giờ đột nhiên biết được hóa ra bản thân chẳng có quan trọng chút nào, còn bị cha mình dùng mạng sống của mình để đạt được mục đích.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại