Tôi Không Cần Anh Ta Nữa – Chương 244

Được rồi, đây là ra lệnh đuổi khách.

 

Trịnh Huyền Lang và Hạ Ôn Sa đi rồi, Lý Nhiễm vẫn còn đang đắm chìm trong từ "anh" của Hạ Ôn Sa kia.

 

Cuối cùng cô nhịn không được hỏi: "Trước kia có phải em gặp Sara rồi không?"

 

Hạ Nam Phương lộ ra vẻ mặt cuối cùng em cũng nhớ ra rồi: "Ừ."

 

Lý Nhiễm lại cố gắng lục lọi lại ký ức một lần, nhưng không thể nhớ được mình từng gặp ở đâu bao giờ khi nào.

 

"Anh gợi ý cho em một chút đi?"

 

Hạ Nam Phương nghiêm túc lắc đầu: "Không thể." Nói xong anh xoay người đi vào bên trong nhà vệ sinh.

 

Mãi cho đến khi Hạ Nam Phương thay đồ xong, hai người lên xe cùng nhau ra ngoài rồi. Lý Nhiễm cũng chưa nhớ ra rốt cuộc gặp Hạ Ôn Sa ở đâu.

 

Mãi cho đến lúc ăn cơm, cô vẫn còn đau khổ suy nghĩ.

 

Hạ Nam Phương duỗi tay sờ sờ vành tai cô: "Ăn cơm đi."

 

"Anh nói cho em biết đi, rốt cuộc em từng gặp cô ấy ở đâu, em tò mò muốn c.h.ế.t rồi đây nè."

 

Hạ Nam Phương đưa đồ ăn đến trước mặt cô: "Ăn cơm xong rồi anh nói cho em biết."

 

Lý Nhiễm lấy tốc độ nhanh nhất ăn cơm, sau đó mặt đầy chờ mong nhìn anh, Hạ Nam Phương thấy cô như vậy nhịn không được bật cười.

 

Duỗi tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mí mắt cô một cái, rồi vuốt xuống chóp mũi rồi xuống đôi môi.

 

Nhưng lại không mở miệng nói chuyện, Lý Nhiễm bị anh làm cho phiền, nắm lấy ngón tay anh, mở miệng uy h.i.ế.p nói: "Mau nói đi!"

 

Hạ Nam Phương cười khẽ mở miệng: "Tám bát cơm."

 

"Nhớ ra rồi chưa?"

 

Lý Nhiễm lại chìm vào trong hồi ức một lần nữa, chờ đến khi nhớ ra rồi, cô ngạc nhiên không thôi: "Sara là con bé Hạ Tám Bát kia!?"

 

Nói về lý do vì sao Lý Nhiễm gọi Hạ Ôn Sa là 'Hạ Tám Bát', đó thật sự là lịch sử đen tối nhất cuộc đời Hạ Ôn Sa.

 

Lần đầu tiên khi Lý Nhiễm gặp Hạ Ôn Sa là lúc Hạ Ôn Sa 16 tuổi, vẫn còn là một cô gái nhỏ chưa dậy thì xong.

 

Cao gần 160cm, nặng gần 80kg, sức ăn vô cùng lớn và đặc biệt thèm ăn.

 

Tuy rằng Hạ Ôn Sa sống ở nước ngoài từ nhỏ, nhưng là đứa nhỏ có dạ dày làm bằng sắt của Trung Quốc, lần đầu tiên Hạ Ôn Sa về nước ăn món Trung là ở Hạ gia.

 

Một lần Hạ Ôn Sa ăn tám bát cơm một lượt trực tiếp doạ Lý Nhiễm sợ ngây người.

 

Tuy ngoài mặt Hạ Nam Phương không nói gì nhưng sau lưng ngấm ngầm đặt biệt danh cho Hạ Ôn Sa là Hạ Tám Bát.

 

Lý Nhiễm nhớ Hạ Ôn Sa trước kia rồi đối chiếu với Hạ Ôn Sa bây giờ, căn bản không phải là cùng một người nha!

 

"Sao em ấy gầy đi nhiều vậy?" Lý Nhiễm mở to đôi mắt tròn xoe đủ để biểu đạt cô ngạc nhiên như thế nào.

Nói nói còn duỗi tay miêu tả: "Em ấy gầy nhiều như vậy nè?"

 

"Ừ, đúng là gầy không ít, em không nhận ra cũng là điều bình thường."

 

Sau khi nói rõ ràng chuyện này, Lý Nhiễm bắt đầu hỏi lại Hạ Nam Phương: "Vì sao anh không nói cho em biết sớm hơn?"

 

Hạ Nam Phương không phải không muốn giải thích mà Lý Nhiễm vẫn luôn không cho anh cơ hội.

 

Nhưng bây giờ hai người ở bên nhau rồi, tranh cãi bàn luận điều đó cũng không có tác dụng gì.

 

Vì thế anh sảng khoái xin lỗi: "Anh xin lỗi, anh nên nói cho em biết sớm hơn mới đúng."

 

Lý Nhiễm có chút hậm hực, cô nhớ lại quãng thời gian trước mình một mực tránh mặt Hạ Nam Phương như thế nào, căn bản không cho anh cơ hội nói chuyện.

 

"Em cũng thật xin lỗi."

 

Hạ Nam Phương cười cười: "Không phải em sai, có lẽ là do niềm tin anh cho em còn chưa đủ."

 

___

 

Hạ Nam Phương vẫn chưa thực hiện một số cuộc kiểm tra phục hồi chức năng xong, cho nên ngày mai anh mới có thể xuất viện.

 

Tài xế đưa Lý Nhiễm về nhà trước, Hạ Nam Phương ở trên xe nắm lấy tay cô không chịu buông, vốn dĩ Lý Nhiễm vừa mới chuẩn bị xuống xe nhưng anh cứ nắm tay cô mãi, cô quay đầu lại nhìn anh.

 

"Làm sao vậy?"

 

Thân thể cao lớn của Hạ Nam Phương ẩn nắp bên trong xe, dưới ánh đèn mờ nhạt anh lôi kéo Lý Nhiễm hoài vẫn không nhúc nhích.

 

Lý Nhiễm cho rằng anh bị làm sao nên quay trở lại xe.

 

Giây tiếp theo, Hạ Nam Phương lập tức mò qua, anh đỡ bả vai cô, kéo cô vào trong lòng mình, rồi cúi đầu hôn cô.

 

Bên trong xe tỏa ra một loại hương thơm không biết tên, lúc trước Lý Nhiễm không có chú ý, nhưng khi Hạ Nam Phương hôn cô mới cảm nhận được.

 

Hương thơm nhàn nhạt, giống như một đoá hoa được giấu dưới tầng mây xanh, man mát tinh khiết.

 

Hạ Nam Phương hôn cô còn dịu dàng lưu luyến hơn lúc nãy.

 

Toát ra ý vị không nỡ, cảm giác nhĩ tấn tư ma* cùng chờ mong.

 

"Nhiễm Nhiễm, anh không muốn đến bệnh viện."

 

Phàm là Lý Nhiễm bị anh dùng sắc đẹp dụ dỗ công hãm một lát là cô nhất định sẽ đồng ý mọi yêu cầu của Hạ Nam Phương, để cho anh ở nhà.

 

Nhưng lần này lí trí cô chiếm thế thượng phong.

 

Cô thở hồng hộc, đôi môi đỏ mọng cọ cọ râu xanh trên cằm anh: "Đừng dùng mỹ nhân kế với em."

 

"Bệnh nhân phải ra dáng của bệnh nhân."

 

____

 

* Nhĩ tấn tư ma (耳鬓厮磨): tai và tóc mai kề sát nhau, chỉ tình cảnh ở chung thân mật hoặc cảnh ân ái của người yêu nhau.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại