Tôi Không Cần Anh Ta Nữa – Chương 243

Anh không quá tình nguyện ôm Lý Nhiễm lên giường, giường bệnh trắng bệch như muốn nhiễm bệnh, anh nằm đó đủ lâu rồi nên không muốn đặt Lý Nhiễm lên đó.

 

Hạ Nam Phương một lần nữa nằm xuống sofa, ôm Lý Nhiễm vào trong ngực.

 

Hai người rất gần nhau, đại khái khoảng cách chỉ rộng bằng một ngón tay.

 

Ánh mắt Hạ Nam Phương không rời khỏi khuôn mặt của Lý Nhiễm, từng li từng tí phác họa đường nét gương mặt xinh đẹp của cô trong không trung, trong mắt anh mang theo sự dịu dàng trân trọng, nhẹ nhàng ôm người vào trong lòng, sau đó cứ nhìn chằm chằm cô không nỡ chớp mắt.

 

____

 

Khi Lý Nhiễm tỉnh lại, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Hạ Nam Phương.

 

Hình như anh không có ngủ, khóe miệng chậm rãi cong lên thành ý cười: "Dậy rồi hả?"

 

Cô gật gật đầu, ánh mắt có chút mơ màng: "Mấy giờ rồi?"

 

Hạ Nam Phương lấy điện thoại bên cạnh lên nhìn nhìn: "Năm giờ rồi."

 

Lý Nhiễm hoàn toàn tỉnh ngủ: "Em ngủ lâu vậy sao?"

 

Hạ Nam Phương gật gật đầu: "Ngủ còn rất ngon nữa."

 

Lý Nhiễm nhìn nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời đã hoàn toàn tối rồi, nhiệt độ không khí cũng thấp: "Vậy còn đi dạo không?"

 

Cằm Hạ Nam Phương cọ cọ trên đỉnh đầu cô: "Em muốn đi dạo sao?"

 

Lý Nhiễm lắc đầu: "Cũng không muốn lắm."

 

Hạ Nam Phương chẳng biết xấu hổ nói: "Vậy chúng ta có thể tiếp tục ngủ đến tối luôn."

 

Lý Nhiễm: "…"

 

Lý Nhiễm đẩy anh ra, cho dù có ngủ thì cơm chiều cũng không thể không ăn, bây giờ cô vô cùng đói bụng.

 

Cô vừa mới đứng lên, đã bị Hạ Nam Phương giữ chặt lại, anh chỉ dùng một tay to lớn kéo cô lại.

 

Hạ Nam Phương cao lớn, chân dài tay dài, khoảng cách có chút xa mà anh kéo cô một cách nhẹ nhàng mà chặt chẽ.

 

Lý Nhiễm vừa cảm thấy bất đắc dĩ, vừa gỡ tay anh ra: "Hạ Nam Phương, anh đừng quậy nữa."

 

Cô giả vờ tức giận.

 

Đáng tiếc lần này Hạ Nam Phương căn bản không sợ cô, cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn cô.

 

Lý Nhiễm ngồi trở lại sofa, nhéo khuôn mặt vốn không có thịt thừa gì của anh: "Anh bỏ tay ra ngay cho em."

 

"Không bỏ."

 

Lý Nhiễm không phải tức giận, chỉ là bị hành động trẻ con của anh làm cho bất lực ngứa răng, vì thế trợn mắt xông đến muốn cắn anh một cái.

 

 

Ngay sau đó, không thể thu lại nữa.

 

Hạ Nam Phương cắn cắn cánh môi cô, vừa trêu đùa vừa nghiền áp.

 

Anh công thành đoạt đất, dịu dàng mà lại vội vàng tấn công vào trong đôi môi mềm mại cuốn lấy đầu lưỡi ngọt ngào kia.

 

Ánh mắt cô mê ly ngập nước, rồi gắt gao nhắm chặt lại.

 

Một tay Hạ Nam Phương giữ ót cô, một tay khác mân mê xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp như ẩn như hiện kia.

 

Bất chợt bên ngoài truyền đến tiếng vặn then cửa.

 

Giây tiếp theo một nam một nữ tiến vào trong phòng.

 

"Ai nha, phi lễ chớ nhìn!" Hạ Ôn Sa vừa nói vừa lấy tay che khuất đôi mắt.

 

Âm thanh kinh động đến hai người bên trong, Lý Nhiễm giật mình phản xạ có điều kiện đẩy Hạ Nam Phương ra, Hạ Nam Phương không kịp phòng bị nên bị đẩy từ sofa xuống đất, Lý Nhiễm vừa phản ứng lại đưa định tay ra kéo anh.

 

Mà Hạ Nam Phương đã lăn xuống đất rồi.

 

Tư thế nửa ngồi nửa đứng vươn tay kéo Hạ Nam Phương của Lý Nhiễm cứ như thế dừng ở trong mắt hai người ngoài cửa.

 

"Nha nha, ban ngày ban mặt ở phòng bệnh chơi cái này? Hạ tổng quả thật phóng khoáng quá nha!"

 

Lý Nhiễm mặt đỏ tai hồng, vội vàng xuống đất đi đỡ Hạ Nam Phương.

 

Hạ Nam Phương đứng lên, trên mặt không có chút quẫn bách xấu hổ nào mà ngược lại cau mày nhìn hai người ngoài cửa: "Hai người đến làm gì?"

 

Trịnh Huyền Lang cười như không cười: "Không đến thì làm sao có thể nhìn thấy cảnh tượng Hạ tổng bị bà xã đạp từ sofa lăn xuống đất chứ."

 

Hắn nói lời này vô cùng thiếu đánh, bị Hạ Ôn Sa trừng một chút.

 

Hạ Ôn Sa hỏi: "Bọn em đến thăm anh thôi, thế nào rồi?"

 

"Nếu hai người không đến tôi càng vui khỏe hơn."

 

Trịnh Huyền Lang cười cười: "Hạ tổng đừng tức giận như vậy nha, chờ bọn tôi đi rồi thì hai người có thể tiếp tục mà, cứ tiếp tục nha!"

 

Mặt Lý Nhiễm đỏ từ từ lỗ tai đến cổ, trừng mắt liếc nhìn Hạ Nam Phương một cái.

 

Hạ Ôn Sa cũng thức thời biết mình đến không đúng thời điểm, lôi kéo Trịnh Huyền Lang chuẩn bị rời đi: "Anh, tiến triển của dự án cũng dần ổn định rồi, em định cuối tuần sau trở về á."

 

Hạ Ôn Sa nhận lời mời của Hạ Nam Phương từ một dự án khác điều đến, bây giờ Lý Nhiễm bên này đã đi vào quỹ đạo rồi cho nên mới cố tình đến đây chào tạm biệt.

 

Lý Nhiễm nghe từ "anh" kia cứ cảm thấy có chút quen tai, nhìn như nghe ở đâu đó rồi thì phải.

 

Hạ Nam Phương gật gật đầu: "Khi nào anh về rồi anh gửi thù lao cho."

 

Hạ Ôn Sa vui vẻ: "Cám ơn anh nha!"

 

Hạ Nam Phương nhìn hai người ngoài cửa: "Còn có chuyện?"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại