Tôi Không Cần Anh Ta Nữa – Chương 242

Tuy Hạ Nam Phương nằm viện nhưng không hề yên phận, trên tủ đầu giường chất đống tài liệu, mỗi ngày đều có người ra ra vào vào báo cáo công việc.

 

Hạ Nam Phương là trụ cột của Hạ gia, chỉ cần Hạ Nam Phương không ngã, cho dù anh chỉ còn một hơi thở thì anh vẫn sẽ vì Hạ gia chèo chống.

 

Từ nhỏ anh đã có được rất nhiều thứ, có lẽ có bao nhiêu thì phải chịu đựng bấy nhiêu, có lẽ đây là số mệnh.

 

Lý Nhiễm đối với điều đó vô cùng đồng tình thấu hiểu, nhưng lực bất đồng tâm, chỉ có thể bớt chút thời gian đến thăm anh.

 

Khiến cho mỗi ngày làm xong việc rồi, Hạ Nam Phương liền mỏi mắt trông mong ở bệnh viện chờ cô.

 

Chiều hôm nay, khi Lý Nhiễm đến Hạ Nam Phương mới lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày.

 

Lý Nhiễm đặt canh đã hầm cho anh trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn tủ đầu giường, trên đó đã không còn xấp văn kiện nào nữa.

 

"Hôm nay không làm việc sao?"

 

Tâm trạng Hạ Nam Phương hình như không tệ, duỗi tay về phía cô: "Em lại đây ngồi đi."

 

Lý Nhiễm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mép giường, hai người cách nhau một khoảng.

 

Hạ Nam Phương chống một tay ở sau đầu, ngả người ra sau, hơi có chút lười biếng nhìn cô.

 

Trong thời gian này Hạ Nam Phương gầy đi rất nhiều, khi anh ngửa đầu xương quai cằm lộ ra vô cùng rõ ràng nổi bật.

 

Anh nhìn Lý Nhiễm đầy ẩn ý: "Chiều nay anh nghỉ." Nói xong còn cố ý nghiêng nghiêng đầu, híp mắt: "Buổi tối cũng nghỉ luôn."

 

Bản thân là ông chủ, còn rất vui vẻ quang minh chính đại cho mình nghỉ như vậy làm Lý Nhiễm nhịn không được bật cười.

 

Ánh mắt Hạ Nam Phương sáng quắc nhìn cô, cũng cười theo cô: "Nhiễm Nhiễm, em đang cười gì thế?"

 

Làm cấp dưới của anh nên không thể không nể mặt chế nhạo anh không biết xấu hổ được, nhưng vẫn cố nén giọng nói: "Anh tự cho anh nghỉ mà như tự mình lợi dụng chính mình thế?"

 

Hạ Nam Phương đầy lý lẽ chính đáng nói: "Đương nhiên là phải lợi dụng rồi. Vì có em ở đây, anh mới cho bản thân mình một ngày nghỉ."

 

Lý Nhiễm cười cười, cũng không để ở trong lòng nhiều: "Em đi lấy canh cho anh."

 

Cô vừa đứng dậy đi thì Hạ Nam Phương cũng đứng dậy đi theo sau.

 

Cô vừa quay đầu lại đã bị Hạ Nam Phương vây kín như bức tường.

 

Những người trong phòng bệnh thấy thế lần lượt đi ra ngoài.

 

Tay Lý Nhiễm đang bưng canh run lên, được Hạ Nam Phương vững vàng đỡ lấy.

 

"Anh có thể xuống giường rồi sao?"

 

"Ừ."

 

"Vẫn nên lên giường nằm đi." Cô nhớ lời dặn dò của bác sĩ, duỗi tay đẩy đẩy anh nhưng không dám mạnh tay.

 

Hạ Nam Phương sấn đến, cúi đầu hỏi: "Sao hôm nay không ngồi gần anh?"

 

 

"Ngồi ở trên ghế đó cách xa anh như vậy."

 

Lý Nhiễm lui về sau, lui dần về bức tường phía sau cho đến khi không lui được nữa.

 

Cuối cùng Hạ Nam Phương cũng cảm thấy mỹ mãn, ôm chặt lấy cô vào lòng, cằm đặt lên vai cô, hơi có chút lười biếng hỏi: "Anh muốn ở gần em nhất có thể."

 

Môi anh đặt ngay lỗ tai cô, bị hơi thở nóng hổi của anh thở ra làm cho ngưa ngứa, nghiêng người muốn trốn đi.

 

Nghĩ thầm tên đàn ông già này bây giờ càng ngày càng lẳng lơ.

 

"Gần quá rồi, nóng lắm." Cô bị hành động của anh khiến mặt đỏ tim đập nhanh.

 

"Không nóng, có điều hòa mà."

 

Lý Nhiễm bị anh chọc cười, duỗi tay sờ sờ đầu anh: "Hỏng đầu rồi hả? Bên ngoài còn chưa đến mười độ mà anh còn bật điều hòa?"

 

Hạ Nam Phương nắm lấy bàn tay cô đang xoa đầu anh, hôn một cái: "Chỉ cần em nói nóng là anh bật ngay."

 

Lý Nhiễm rút bàn tay về, nghiêng đầu muốn đi: "Anh đừng giở trò với em."

 

Hạ Nam Phương chống trán mình vào trán cô cười nói: "Anh đâu có."

 

Lý Nhiễm bưng canh lên cho anh, cố ý xụ mặt hỏi: "Vậy anh có muốn uống canh nữa không? Em cất công hầm cả buổi sáng đấy."

 

Một tay Hạ Nam Phương bưng lấy bát canh một tay nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống sofa bên cạnh.

 

"Được được, canh em hầm cho anh đương nhiên anh phải uống, đừng tức giận."

 

Lý Nhiễm không có tức giận, chẳng qua đôi khi Hạ Nam Phương không nói đạo lý, cô không thể không cố ý xụ mặt.

 

Để hù dọa anh.

 

Không thể không nói, bây giờ người đàn ông này theo phong cách đó.

 

Chỉ cần Lý Nhiễm lộ ra một biểu hiện không vui là anh lập tức cẩn thận quan sát cô, sau đó chậm rãi thử thăm dò.

 

Uống canh xong, Lý Nhiễm nói muốn xuống dưới đi dạo một chút.

 

Hạ Nam Phương lại nói không cần, ôm cô vào lòng, ăn vạ trên sofa không muốn nhúc nhích.

 

Gần đầy anh gầy đi nhiều rồi, khung xương không còn chắc khỏe như thường thấy nữa, đồ bệnh nhân rộng rãi mặc trên người càng khiến anh thêm gầy gò.

 

Luôn có cảm giác khổ tận cam lai.

 

Cho nên, chỉ cần Hạ Nam Phương không đề cập đến yêu cầu gì quá đáng, Lý Nhiễm đều sẽ đồng ý với anh.

 

Anh cứ ôm cô như thế, ngẫu nhiên chọc chọc Lý Nhiễm nói nói mấy câu.

 

Phòng bệnh nho nhỏ chỉ có hai người bọn họ, thế giới bên ngoài như không có liên quan gì tới bọn họ.

 

Lý Nhiễm bị hơi thở của anh bao phủ, vừa mới không cẩn thận đã ngủ thiếp đi.

 

Hạ Nam Phương nhẹ nhàng buông cô ra, đi ra ngoài gọi mấy cuộc điện thoại, sau đó một lần nữa trở lại phòng bệnh.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại