Tình yêu anh dành cho em – Chương 4

Khi tôi còn đang bối rối, một giọng nữ lo lắng vang lên ở cửa phòng y tế.  

"Bác sĩ ơi, bạn học Lục bị đau đầu nặng, phiền bác sĩ mau giúp cậu ấy kiểm tra."  

Là Từ Ương Ương, ngay sau đó là giọng của Lục Tây Châu.  

"Không cần đâu, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một tiết là được rồi."  

 

Hứa Ương Ương sốt sắng đến mức sắp khóc.  

"Thế thì làm sao được chứ?"  

Bên kia vang lên tiếng sột soạt, dường như bác sĩ đang kiểm tra cho Lục Tây Châu.  

Nhân lúc bác sĩ đi lấy thuốc, giọng nói hơi e thẹn của Hứa Ương Ương lại vọng qua tấm rèm.  

"Lục Tây Châu."  

"Cậu có phải thích Thẩm Dạng rồi nên mới từ chối tớ không?"  

 

Không khí im lặng trong vài giây, tôi siết chặt ga giường, cố gắng làm như mình không tồn tại.  

Một lúc sau, giọng khàn khàn của Lục Tây Châu từ phòng bên vọng đến.  

Cậu ấy nói: "Không phải."  

 

Hứa Ương Ương mỉm cười mãn nguyện.  

"Vậy thì tớ yên tâm rồi."  

 

Trong khoảnh khắc đó, tôi bất chợt cảm thấy vị đắng lan ra trong miệng, ngay cả bản thân cũng không rõ vì sao lại có cảm giác như vậy.

 

8

 

Vết thương bị nhiễm trùng, sáng hôm sau tôi bị sốt.  

Chu Độ là người đưa tôi đi xin nghỉ ốm.  

Tôi đứng ở đầu cầu thang, đầu óc quay cuồng chờ anh ấy đưa về nhà.  

Sau khi tiếng chuông tan học vang lên không lâu, Lục Tây Châu bước ra từ lớp học ở phía bên kia hành lang.  

Trong tay anh ấy cầm một tờ đơn đăng ký thi toán.  

Tôi cúi đầu xuống, chỉ chăm chăm nhìn vào miếng băng trắng quấn quanh mắt cá chân.  

 

Đột nhiên, một bóng người cao lớn phủ lên tôi.  

Giọng nói thanh sạch của Lục Tây Châu vang lên trên đầu.  

"Sắp thi cuối kỳ rồi."  

"Cần tôi đến nhà giúp cậu ôn tập không?"  

 

Tôi ngẩng đầu, giọng khàn đến kỳ lạ: "Không cần đâu, cảm ơn."  

Đúng lúc đó, Chu Độ đã cầm giấy xin phép từ văn phòng giáo viên bước ra.  

Anh ấy đỡ tôi, và chúng tôi rời đi, ngược chiều với người vẫn đứng đó.  

Tôi nghĩ.  

Một lần nữa, chúng tôi sẽ chẳng còn bất kỳ liên hệ nào với nhau nữa, phải không?  

Hy vọng những gì tôi nói với Lục Tây Châu trước đây, anh ấy có thể nghe hiểu.

  Anan

9

Kỳ học mới bắt đầu, giáo viên đã sắp xếp lại chỗ ngồi.  

Dựa theo thành tích cuối kỳ mà chọn chỗ.  

Lục Tây Châu là người đầu tiên chọn.  

Anh ấy bước vào lớp, đi thẳng đến vị trí cũ của mình.  

Chỗ ngồi ở hàng giữa bên phải gần cửa sổ.

 

Đến lượt tôi, tôi chọn chỗ ở hàng thứ ba bên phải gần cửa sổ.  

Nhìn ra ngoài, tôi thấy từng hàng cây anh đào trong sân trường.  

Đến cuối tháng ba, chắc chắn sẽ rất đẹp.  

 

Từ lúc đó, tôi không còn chủ động nói chuyện với Lục Tây Châu nữa.  

Chỉ biết trong lễ khen thưởng, nghe nói anh ấy lại giành giải thưởng trong cuộc thi toán.  

Suất học bổng của trường năm nay chắc chắn là của cậu ấy.  

Nhưng anh ấy lại từ chối và quyết định tham gia kỳ thi đại học.  

Có lẽ là muốn học cùng trường với Hứa Ương Ương.  

Nhưng, tất cả những điều này giờ chẳng còn liên quan đến tôi nữa.

 

10

 

Ngày kết thúc kỳ thi đại học, lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được rằng mình đã có cơ hội làm lại.  

Tiếng chuông vang lên, làn gió tự do ùa đến.  

Tôi bước ra khỏi phòng thi.  

Nhìn những nữ sinh xung quanh lao vào vòng tay bạn trai, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.  

Lúc đó tôi mới chợt nhận ra.  

Hình như tôi chưa từng yêu đương một lần nào trước khi kết hôn với Lục Tây Châu?

 

"Dạng Dạng, ở đây!"  

Chu Độ đứng không xa, cùng với gia đình tôi lớn tiếng gọi.  

Tôi bỗng nhớ ra.  

Trước kỳ thi đại học, vào ngày nghỉ hai hôm trước, bạn cùng bàn của tôi học bói toán.  

Cô ấy nói:  

"Dạng Dạng."  

"Tháng này cậu hợp để yêu đương, tỉ lệ thành công lên tới 80%!!"  

 

Có lẽ đây là ông trời đang nhắc nhở tôi, bảo tôi bù đắp cho những tiếc nuối trong tương lai.  

Vậy thì lần này, tôi sẽ can đảm thử một lần, bất kể kết quả ra sao.

 

11

 

Kết quả là, tôi và bạn cùng bàn Thì Viên đã "xõa" vài ngày sau kỳ thi đại học, mới nhớ đến chuyện tỏ tình này.  

Là Chu Độ chủ động nhắn tin cho tôi.  

"Tối nay tớ đưa cậu ra ngoài chơi nhé?"  

"Không được, tối nay tớ có buổi họp lớp cấp ba."  

"Vậy khi họp lớp xong nhắn cho tớ, tớ sẽ đến đón cậu."  

"Được."  

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại