Tình yêu anh dành cho em – Chương 3

Lục Tây Châu nhíu mày, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh nhạt.  

Anh đặt bút xuống, giọng nói lạnh lùng: "Những câu sau tôi không muốn làm nữa."

 

Tôi: ???  

Nói dối, rõ ràng ba phút trước tôi thấy cậu đã làm xong rồi mà.  

Cậu là học thần đấy, đùa gì vậy!!

 

Cũng giống như mười năm sau, tính khí của Lục Tây Châu thay đổi nhanh chóng.  

Tôi chưa bao giờ hiểu được anh ấy.

 

Không khí trở nên lạnh lẽo, điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên hai tiếng.

 

Là tin nhắn của Chu Độ gửi đến.  

"Dạng Dạng, ngày kia tớ về nước."  

"Ra đón tớ, được không?"

 

5

 

Chu Độ lần này về nước là để tham gia buổi diễn thuyết của các cựu học sinh ưu tú của trường.  

Hơn một nửa học sinh trong trường đều có mặt.  

Tôi ngồi ở hàng ghế đầu, nhìn bóng dáng sáng chói trên bục giảng.  

Bên cạnh, mấy cô bạn thì thầm bàn tán.

 

"Anh Chu đẹp trai quá, không biết anh ấy có bạn gái chưa?"  

"Cậu đừng mơ nữa, nghe nói số cô gái bị Chu Độ từ chối có thể xếp hàng từ đây đến Pháp rồi."  

"Anh ấy đẹp trai thế này, ai mà có thể không rung động chứ."  

"……"

 

Tôi cũng thích Chu Độ, giống như hầu hết các cô gái tuổi mới lớn khác.  

Từ khi còn bé, Chu Độ đã luôn là người nổi bật nhất trong số những người bạn của tôi.  

Dù là học tập, ngoại hình, gia cảnh hay nhân cách, anh ấy luôn xuất sắc.   Anan

Tôi quen nhiều cô gái, gần như tất cả đều đã từng tỏ tình với anh ấy.  

 

Nhớ nhất là lần có một cô bạn trong nhóm chơi của chúng tôi tỏ tình với Chu Độ trước mặt mọi người.  

Chu Độ dựa lưng vào ghế sofa, tỏ vẻ bực bội, rồi vòng tay qua cổ tôi.  

"Các cậu ai cũng tiếp cận tớ, đều có mục đích không trong sáng phải không?"  

"Có vẻ như, chỉ có Dạng Dạng nhà chúng ta thật lòng coi tớ là anh trai."

 

Tôi hút nước trái cây, cảm thấy áy náy cúi đầu xuống.  

Thực ra… người có mục đích không trong sáng nhất lại chính là tôi, chỉ là tôi quá nhút nhát nên không dám tỏ tình mà thôi.  

Nhìn vẻ buồn bã của cô bạn đó, tôi lại càng cảm thấy xót xa hơn.  

Tỏ tình thất bại có nghĩa là ngay cả tư cách làm bạn cũng sẽ mất đi.  

"……"  

 

Tiếng vỗ tay rầm rộ kéo tôi trở về hiện thực, buổi diễn thuyết đã kết thúc.

 

 

Chu Độ bước về phía tôi.  

"Nói nhiều quá, bụng đói c.h.ế.t mất."  

 

Tôi và Chu Độ cùng đến nhà ăn.  

Khi ăn, không ít người liếc nhìn về phía chúng tôi.  

Tôi cực kỳ ghét ánh mắt dò xét đó.  

Ngay cả khi dọn dẹp khay thức ăn, tôi vẫn bị người ta nhìn tới nhìn lui.

 

Ra khỏi nhà ăn, tôi lẩm bẩm phàn nàn nhỏ.  

"Người thích cậu nhiều quá rồi, đi đâu cũng như con đười ươi trong sở thú vậy."  

 

Dù nói rất nhỏ, nhưng Chu Độ vẫn nghe thấy.  

Anh ấy đột nhiên hỏi:  

"Thế còn Dạng Dạng, cậu có thích không?"  

 

Tôi không thể tin vào tai mình, ngẩng đầu lên, chạm vào đôi mắt cười của Chu Độ.  

Ánh mắt thẳng thắn như thế, khiến tôi không khỏi có một ảo giác.  

Liệu anh ấy… cũng thích tôi chăng?

 

Chỉ một khoảnh khắc xao nhãng, tôi quên mất rằng mình đang bước xuống bậc thang.  

Chân trượt một cái, tôi ngã mạnh xuống đất.

 

7

 

Cầu thang rất dài.  

Nếu không nhờ Chu Độ nhanh tay kéo lại, có lẽ hôm nay tôi đã phải vào phòng ICU uống cháo rồi.  

May mắn là chỉ bị xước da ở mắt cá chân, còn có chút bong gân.  

Bác sĩ trường bôi thuốc mỡ lên vết thương, đau đến mức nước mắt tôi không ngừng rơi.  

Sau khi bôi thuốc xong, bác sĩ bảo chúng tôi ở lại quan sát một lúc.  

Chu Độ ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, cầm lấy bài kiểm tra gần đây của tôi và lật xem.  

 

"Cậu tiến bộ khá nhanh nhỉ, đã nhắm đến trường đại học nào chưa?"  

"Nghe nói cậu thích ai đó rồi đúng không?"  

 

Chu Độ có tài khoản trong diễn đàn trường.  

Tôi ngượng ngùng lắc đầu: "Không phải đâu, bọn họ nói bậy thôi."  

"Về đại học thì, tớ vẫn chưa nghĩ kỹ…"  

 

Chu Độ gập bài kiểm tra lại, khóe miệng nở một nụ cười nhạt.  

"Vậy thì sau này đến học ở chỗ mình nhé."  

"Tớ có thể chờ cậu, Dạng Dạng."  

 

Mấy từ ấy làm đầu tôi choáng váng.  

Lợi dụng lúc anh ấy ra ngoài nghe điện thoại, tôi mới từ từ tỉnh táo lại.  

Chu Độ nói vậy là có ý gì chứ?  

Nếu nói cú ngã trước đó khiến tôi nghĩ mình nghe nhầm, lần này chắc chắn không thể là ảo giác nữa rồi, đúng không?  

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại