Tôi Không Cần Anh Ta Nữa – Chương 247

Xe rất nhanh đã đến khách sạn Hạ Nam Phương đang ở, so với khách sạn sắp xếp cho Lý Nhiễm thì cao cấp hơn gấp 3 lần.

 

Tiến vào đại sảnh có lò sưởi ấm áp, cô lập tức buông tay Hạ Nam Phương ra.

 

Sau khi về phòng Hạ Nam Phương một mình đi tắm rửa.

 

Lý Nhiễm nhìn theo dáng anh, nghiêng nghiêng đầu nhưng cũng không nói gì.

 

Cô biết trong lòng Hạ Nam Phương đang tức giận cái gì, có thể anh đang cảm thấy cô đang xem nhẹ anh, hoặc có thể là du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu của anh nổi lên, dù là gì thì cô cũng không muốn để ý đến, vội vàng bận việc của mình.

 

Nửa giờ sau, nhân viên khách sạn gõ cửa, đưa vào bữa tối phong phú.

 

Phần ăn tình nhân phối hợp với nhau vô cùng có tình thú, hoa hồng ánh nến, ở trên bàn ăn thủy tinh phản chiếu ảnh ngược lộ ra bầu không khí ái muội.

 

Cô nhìn chằm chằm bữa tối, như suy tư gì đó rồi không thèm chú ý đến nó nữa.

 

____

 

Hạ Nam Phương khoác áo choàng tắm ra ngoài, Lý Nhiễm vẫn còn đang ở trước máy tính múa bút thành văn viết lời bình, khi anh để trần nửa người trên lắc lư trước mặt Lý Nhiễm đến lần thứ ba, cuối cùng Lý Nhiễm không chịu đựng nổi nữa mà gấp máy tính lại: "Ăn cơm hả?"

 

"Ừ." Anh đi đến bàn ăn.

 

Lý Nhiễm đi rửa tay, lúc ra ngoài đã thấy Hạ Nam Phương đang cắt thịt bò bít tết cho cô.

 

Bữa tối là kiểu Tây, cho dù ở nước ngoài nhiều năm rồi nhưng Lý Nhiễm vẫn không thích món Tây này như cũ.

 

Nhưng bữa tối dưới ánh nến mà không ăn bò bít tết mà ăn lẩu thì… cảm thấy kỳ kỳ.

 

Hạ Nam Phương cắt thịt cho cô xong, đẩy qua đưa cho cô, sau đó rót cho cô một ít rượu: "Cho em."

 

Uống rượu rất dễ hỏng việc, bị Lý Nhiễm từ chối.

 

Hạ Nam Phương không ép buộc cô, dưới ánh nến, nửa khuôn mặt anh vừa nhu tình vừa anh tuấn, Lý Nhiễm nhìn có chút thất thần, hỏi anh: "Sao anh về sớm thế? Không phải nói chờ tới cuối tuần sao?"

 

Hôm nay mới thứ sáu, cách cuối tuần còn tận hai ngày.

 

Hạ Nam Phương ngẩng dầu, ánh mắt trong trẻo sâu thẳm được ngọn nến chiếu vào vô cùng bắt mắt.

 

Mang theo một chút xán lạn rực rỡ.

 

Lý Nhiễm nhất thời bị ánh mắt đó nhìn không rời mắt đi được, cũng không thể động đậy.

 

Hai người ăn cũng đã tàm tạm, Hạ Nam Phương buông d.a.o nĩa trong tay xuống, thong thả ung dung lau lau tay.

 

 

Là nét mặt mà khi Lý Nhiễm vừa thấy, lập tức không nỡ từ chối bất cứ yêu cầu gì.

 

"Nhiễm Nhiễm."

 

Tim Lý Nhiễm theo ánh nến cùng nhau run lên một chút.

 

Hạ Nam Phương dựa lại gần, chạm vào tay cô, nhưng Lý Nhiễm rút tay về rất nhanh.

 

Anh không thèm quan tâm đến hành động của cô, vẻ thâm tình trong ánh mắt kia như muốn tràn ra ngoài.

 

"Anh cảm thấy em không đủ thích anh."

 

Hạ Nam Phương vô cùng nghiêm túc nói ra câu đó, như đứa trẻ con cáo trạng, giọng điệu hơi hơi bất mãn, nhưng lại không dám muốn quá nhiều.

 

Lý Nhiễm lập tức phủ nhận: "Đâu có? Em đương nhiên thích anh."

 

Hạ Nam Phương lắc đầu: "Thích và thích không giống nhau."

 

Anh dùng độ dài ngắn của ngón tay để miêu tả: "Em thích anh, anh chỉ có thể cảm nhận được nhiều như vậy thôi."

 

Lý Nhiễm mơ hồ không rõ hỏi lại: "Phải không?"

 

Hạ Nam Phương gật đầu: "Anh không thể yêu cầu em làm cái gì hết. Nếu có thể nói, anh chỉ hy vọng em có thể thích anh nhiều hơn một chút mà thôi."

 

Giọng nói của Hạ Nam Phương dần dần trở nên ưu thương: "Nhiều hơn một chút so với hiện tại cũng được rồi."

 

Lý Nhiễm vô cùng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, nói thật tuy rằng cô rất khó tin tưởng nhưng cô cảm nhận được khi Hạ Nam Phương nói những lời đó, nội tâm của anh không hề có cảm giác an toàn chút nào.

 

Loại cảm giác an toàn này không phải Hạ Nam Phương đang ở vị trí gì, hay là có nhiều tiền tài là có thể đạt được.

 

Anh không có cảm giác an toàn đến từ chính anh không chắc chắn.

 

Anh không chắc chắn tình yêu của cô đối với anh rốt cuộc có bao nhiêu, anh tựa như một chàng trai mới đạt được sự chú ý của crush, luôn luôn trộm lấy, muốn đòi hỏi càng nhiều hơn.

 

Nhưng anh không quá chắc chắn loại đòi hỏi đó có thể khiến cô không vui không.

 

Lý Nhiễm biết, Hạ Nam Phương đang thử cô.

 

Anh phơi bày tất cả tình cảm chân thành trong lòng mình ra, thậm chí ngay cả giả vờ anh cũng lười giả vờ.

 

Phơi bày mọi bất an, mọi lo lắng, mọi hoài nghi, cùng với không chắc chắn.

 

"Cho nên, em có thể thích anh nhiều thêm một chút được không?"

 

"Hửm?"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại