Tôi Không Cần Anh Ta Nữa – Chương 246

Ngữ khí anh có chút không tốt, hoặc là nói anh đang tức giận vì cô không đặt anh ở trong lòng.

 

Lý Nhiễm cố hết sức giải thích: "Không có, thật sự không có nghe thấy mà. Không phải cố ý không nhận điện thoại của anh đâu."

 

Điểm chú ý của Hạ Nam Phương không vì Lý Nhiễm giải thích mà lệch khỏi quỹ đạo, anh thoáng nghiêng đầu, như suy tư đánh giá Lý Nhiễm gì đó, như tìm ra rồi sau đó chắc chắn: "Lý Nhiễm, có phải trong lòng em không có anh không?"

 

Lý Nhiễm bị anh chất vấn á khẩu không trả lời được.

 

Nói thật thì Hạ Nam Phương nói không sai, xác thật Lý Nhiễm không giống Hạ Nam Phương như cách anh đặt cô trong lòng.

 

Lý Nhiễm đang muốn mở miệng giải thích gì đó, thì nhân viên bên ngoài thúc giục: "Lý lão sư*, bắt đầu ghi hình rồi."

 

(*Giới giải trí TQ, những người tham gia giới giải trí lâu năm hoặc có thành tựu xuất sắc sẽ được đàn em, khán giả gọi là "lão sư".)

 

Cô đáp với bên ngoài một tiếng, sau đó không kịp giải thích gì thêm với Hạ Nam Phương nữa, cứ vậy mà vội vàng ra ngoài.

 

Người đàn ông chỉ còn lại một mình, cô đơn ảm đạm.

 

Vẫn luôn ghi hình đến lúc trời tối, Lý Nhiễm khát khô cả giọng rời khỏi phim trường.

 

Bỗng nhiên nhớ đến Hạ Nam Phương còn ở phòng nghỉ.

 

Cô chưa kịp uống một ngụm nước nào đã vội vã chạy một mạch về phòng nghỉ.

 

Nhưng người không còn ở đó nữa.

 

"Người bên trong đâu rồi?" Cô hỏi một nhân viên đang trực ở đại sảnh phòng nghỉ.

 

Hạ Nam Phương vừa tiến đến, nhân viên ở tầng lầu này lập tức chú ý đến người đàn ông cao lớn đẹp trai đó: "Đi từ lúc chiều rồi."

 

Lý Nhiễm lặp lại: "Đi rồi?"

 

"Ừ."

 

Lý Nhiễm không thèm tháo trang sức tẩy trang gì đó, với tay lấy đại cái áo khoác rồi chạy ra ngoài.

 

Anh bỏ đi mà không nói một lời chắc chắn là tức giận rồi.

 

Cô vừa xuống lầu đón taxi vừa gọi điện thoại cho Hạ Nam Phương.

 

Mùa đông, ở thủ đô gió thổi càng ngày càng lạnh, sắc bén như những con d.a.o nhỏ.

 

Ra khỏi đài truyền hình, cô vừa đón gió vừa chạy chậm lên phía trước đón xe.

 

 

Lý Nhiễm đứng ở ven đường vẫy vẫy tay, taxi không dừng mà ngược lại một chiếc Maybach màu đen dừng lại kế bên cô.

 

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Hạ Nam Phương, Lý Nhiễm nở nụ cười phát ra từ nội tâm.

 

Gió đông lạnh thấu xương làm lòng người cũng không sinh ra sự ấm áp gì, nhưng nụ cười của cô lại làm tảng băng trong lòng anh nhè nhẹ tan ra.

 

"Lên xe đi."

 

Sau khi Lý Nhiễm lên xe cô cởϊ áσ khoác ra.

 

Cô mở lời kiếm chuyện nói: "Hôm nay lạnh quá trời luôn, anh có lạnh không?" Vừa nói cô vừa xoa xoa tay.

 

Vừa rồi trong gió lạnh, cô vẫn luôn duỗi tay ra ngoài để đón xe.

 

Hạ Nam Phương không trả lời mà dùng hành động chứng minh anh không lạnh.

 

Anh duỗi tay ôm Lý Nhiễm vào lòng, bàn tay to nắm đôi tay lạnh lẽo tím tái của cô, không rên một tiếng bảo bọc nó vào trong bàn tay to của mình.

 

Đôi tay anh ấm áp lại dày rộng, bao vây kín mít đôi tay cô như đôi găng tay ấm áp mùa đông, không lộ ra một khe hở nào.

 

Nhưng anh vẫn không quá thích phản ứng của cô.

 

Cô dựa vào n.g.ự.c anh, đôi mắt vừa to vừa sáng mở to, cái hiểu cái không hỏi: "Anh không vui hả?"

 

Anh trưng ra bộ mặt lạnh như băng, không thể dùng từ 'không vui' đến hình dung nữa.

 

Anh nhàn nhạt nhìn Lý Nhiễm liếc mắt một cái: "Ừ."

 

Anh thừa nhận sảng khoái như vậy khiến Lý Nhiễm ngược lại không còn lời gì để nói.

 

Cô chuyển tròn mắt, không ngây thơ hỏi anh vì sao không vui, dùng một sợi tóc cũng biết vì sao người đàn ông này không vui.

 

Dù sao bản thân cũng có trách nhiệm ở bên trong, nét mặt cô vô cùng nghiêm túc, như đang nghĩ cách để cứu vãn muốn làm Hạ Nam Phương vui lên.

 

Ánh mắt anh đối diện với ánh mắt cô, trong lòng thoáng hiện tia không hài lòng không vui nhưng cũng không thể chỉ trích được gì.

 

Anh sớm nên nhận ra cuộc sống của cô đã sớm không chỉ xoay quanh một mình anh nữa.

 

Cô có bạn bè của cô, cũng có sự nghiệp của riêng cô.

 

Không thể liên lạc được với cô giống như hôm nay, thậm chí cách vài ngày cũng không gặp nhau được cũng là chuyện bình thường, theo đạo lý nếu bọn họ muốn ở bên nhau lâu dài mà nói thì Hạ Nam Phương phải quen với sự khác biệt này.

 

Cho dù trong lòng buồn rầu khó chịu đến đâu thì đến cuối cùng anh chỉ có thể tỏ vẻ vân đạm phong khinh* tỏ ra rằng mình vẫn ổn.

 

(Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.)

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại