OMEGA ỐM YẾU CỦA TÔI – Chương 7

11

Tôi lắc lắc ly nước trước mặt, nhìn gợn sóng lăn tăn, suy nghĩ dần trôi đi.

Tôi nghĩ anh đã từng thích tôi.

Tôi đã bán chiếc đồng hồ mà Cố Phương Châu tặng tôi.

Khi tôi cảm thấy buồn bã, anh luôn là người đầu tiên nhận ra điều đó.Thiết Mộc Lan

Anh không hỏi tôi câu nào mà bình tĩnh đặt chiếc đồng hồ bên giường tôi.

Tôi nói anh ngây thơ, vậy tại sao tôi cũng như vậy?

Tôi thích con gấu nhỏ ở cửa sổ. Tôi vừa liếc nhìn lần thứ hai liền có cả một căn phòng đầy gấu.

Trong thời gian ở nhà anh, mọi người đều rất lễ phép với tôi, Cố Phương Châu cũng không coi tôi là cấp dưới.

Hay là một con chim hoàng yến.

Tôi tự do và tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn.

Tôi không tin Cố Phương Châu không biết tôi làm việc bán thời gian ở quán bar.

Anh ấy không đề cập đến chuyện đó và cứ mặc kệ để tôi đi.

Anh ấy nghiêm túc về những gì anh ấy đang làm với tôi.

Dù trong mắt người khác, tôi là một đứa trẻ mồ côi và một kẻ vô dụng nhưng trong mắt anh, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự ưu ái của anh ấy dành cho tôi.

Đầu ngón tay tôi cọ vào thành cốc, mắt tôi mờ đi rồi lại sáng lên.

Tôi không phải là động vật m.á.u lạnh, cũng không phải là tôi không thể cảm nhận được hết nỗ lực của anh ấy.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được sự ưu ái đặc biệt từ một người đàn ông.

Tôi muốn tìm anh ấy, tôi muốn nói với anh ấy rằng tôi có thể làm Alpha của anh ấy.

"Này, anh Từ, tôi vừa thấy Omega của anh mang theo một Alpha, cho chúng tôi một số tiền lớn, bảo chúng tôi không cần phục vụ."

Tốt lắm.

Tôi vô hình đấy hử?

"Phòng nào?"

"Anh Từ, anh định làm gì vậy? Cậu chủ Cố bảo không được quấy rầy."

“Nếu tôi không vào, Omega của tôi sẽ bị người ta cướp mất.”

"Ồ, vậy tôi không cản anh nữa, anh Từ, cố lên, đừng để tôi xem thường anh."

Tôi trợn mắt nhìn cậu ta, thái độ của anh chàng này còn thay đổi nhanh hơn cả Cố Phương Châu.

Tôi nghi ngờ không biết có phải anh chàng này nhận được lợi ích gì từ Cố Phương Châu để ở đây giả vờ ngăn cản tôi không?

Sau khi người đó tránh ra, tôi lại giơ tay lên rồi lại thả tay xuống.

Tôi có lỗi với anh, liệu anh ấy có tha thứ cho tôi không?

Nhưng tôi không thể đứng đợi được nữa.

Đặc biệt là khi tôi ngửi thấy mùi sữa, đồ ngốc này, Alpha mà anh dẫn đến quán bar chắc chắn không phải là người tốt.

Tôi nhấc chân lên, đá cửa xông vào.

Cố Phương Châu đang uể oải ngồi trên ghế sofa uống ly rượu, trong khi người được gọi là Alpha rất trang trọng đứng sang một bên.

Cổ áo bị mở tung.

Pheromone mơ hồ lan tỏa.

Mọi thứ trước mắt đều khiến tôi đau lòng.

Chuyện gì đã xảy ra?

Khi tiến về phía anh, tôi có cảm giác như chân như đeo chì, mỗi bước đi đều nặng tựa ngàn cân.

Cuối cùng sau khi đến trước mặt anh, nhìn thấy thái độ thờ ơ của anh, lời nói đến miệng lại không biết phải thốt ra như nào.

Tôi chỉ có thể ngồi xổm trước mặt anh, đưa tay chạm vào tuyến thế sau gáy anh.

Một cử động nhỏ thôi đã khiến Cố Phương Châu không khỏi thu mình lại trong vòng tay tôi.

Tôi có thể thấy rõ rằng không có dấu vết của ai khác ngoại trừ của tôi.

Đột nhiên tôi thở phào nhẹ nhõm:

"Cậu chủ, em đã quay về rồi đây."

Tôi nhận lỗi với anh.

"Em vào mà không gõ cửa, em táo bạo hơn rồi đấy. Em đấy, tôi nên trừng phạt em thế nào đây?"

Khi anh ngừng ho, dường như quanh anh tỏa ra một khí thế mạnh mẽ, hoặc có thể đây chính là con người thật của anh ấy.

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, chỉ cần đó là điều anh ấy muốn, tôi sẵn sàng làm theo.

"Khóc đi, ông đây sẽ cho em một cơ hội."

Nhìn vẻ mặt muốn dạy dỗ tôi của Phương Châu, nếu tôi không bị trừng phạt, rất có thể anh sẽ không nguôi giận.

Nói xong liền đưa tay nhéo mặt tôi rồi đổ cho tôi một ngụm rượu.

Rượu mận? Hương vị pheromone của tôi.

Độ cồn lại rất cao.

Cảm giác như cơ thể tôi đang hợp tác với Cố Phương Châu một cách vô thức.

Tôi sợ anh cúi xuống không thoải mái nên quỳ xuống sàn, duỗi thẳng eo để có thể giữ lâu.

12

Đương nhiên tôi không trụ được bao lâu, nước mắt Cố Phương Châu rơi xuống trên tay tôi.

"Anh khóc sao, em xin lỗi, sau này mọi chuyện sẽ không như vậy nữa."

Mọi chuyện trước đây đều là nói dối.

Tôi không phục tùng ai khác ngoài anh ấy.

"Tôi không khóc. Tại sao em lại thích Omega xinh đẹp nhất chứ? Ý em là tôi xấu à?"

Xấu? Mặt của Cố Phương Châu có thể nói là tác phẩm kinh điển của Nữ Oa, anh mà xấu thì không tìm ra nổi ai đẹp nữa.

"Anh không xấu. Em chỉ tức giận thôi. Anh sắp cưới một Alpha khác còn không cho em ghen. Sao anh độc đoán thế?"

Những lời này vừa nói ra, khóe miệng Cố Phương Châu không khỏi giật giật:

"Anh nói muốn cưới Alpha khác lúc nào chứ? Đây chính là lý do khiến em cãi nhau với anh sao?"

Không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy anh có chút tức giận.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại