Bỏ Mặc Con Riêng, Tôi Bất Ngờ Nổi Tiếng – Phần 11 (Hết)

Lục Dư Xuyên lại tiến thêm một bước, mùi hương gỗ nhẹ nhàng từ người anh bao phủ lấy tôi: “Em nghĩ sao? Em nghĩ nếu không có sự đồng ý của anh, em có thể lấy được WeChat của anh? Vào công ty để đưa cơm và tặng quà cho anh? Chặn xe và trèo lên xe anh, rồi có cơ hội nói rằng em muốn lấy anh sao?”

 

Đây là lần đầu tiên anh ấy nói với tôi nhiều như vậy.

 

[Anh tổng tài mưu tính lâu thế, thích thật.]

 

[Nhưng mà anh ấy có miệng không? Nếu thích chị Lê Lê dễ thương sao không nói thẳng ra? Tôi ghét nhất mấy ông này, thích mà cứ im im, không chịu nói gì cả.]

 

[Nhưng mà anh ấy vừa đẹp trai lại giàu có, cần gì phải nói nữa chứ.]

 

Tôi: "…"

 

Lục Dư Xuyên lại bước thêm một bước, tôi gần như ngã vào lòng anh ấy.

 

Tôi bối rối lùi lại một chút.

 

Nếu đúng như lời anh ấy nói, thì hóa ra anh ấy thích tôi nên mới để tôi theo đuổi lâu như vậy, cuối cùng còn kết hôn với tôi.

 

Vậy thì nữ chính Hà Tĩnh Tĩnh là cái gì chứ?

 

Chẳng lẽ vì tôi nghi ngờ mối quan hệ giữa anh ấy và Hà Tĩnh Tĩnh, sau đó tự tôi trở nên tiêu cực và phá hỏng cuộc hôn nhân của tôi sao?

 

Và cũng thật, anh ấy luôn lạnh lùng với tôi.

 

Chưa kể, còn có những bức ảnh Hà Tĩnh Tĩnh ngồi trong xe anh ta, ôm ấp nữa, chứng tỏ anh ấy cũng không trong sạch như lời anh nói đúng không?

 

Tôi lấy lại bình tĩnh: "Dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn ly hôn. Anh cứ xem như là tôi không còn thích anh nữa, chúng ta kết thúc trong hòa bình."

 

Tôi đã lên kế hoạch hết rồi, từ giờ sẽ tập trung vào công việc, kiếm tiền thật giỏi.

 

Cần gì hôn nhân, cần gì đàn ông, đàn ông chỉ làm chậm tốc độ kiếm tiền của tôi thôi!

 

Lục Dư Xuyên nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt thoáng qua một chút buồn, nhưng anh ấy vẫn luôn giỏi kiểm soát cảm xúc.

 

Anh ấy cũng bình tĩnh lại: "Nếu em muốn ly hôn, anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng trước khi chúng ta ra tòa, anh có một yêu cầu."

 

"Mời anh nói."

 

"Anh biết lỗi là ở anh, đã không làm tốt, khiến em thất vọng mà muốn rời đi. Anh chỉ xin em cho anh thêm một năm, anh sẽ cố gắng trở thành một người chồng tốt. Thời gian vừa qua anh bận rộn là để chuẩn bị sẵn sàng dành trọn thời gian đi hưởng tuần trăng mật với em."

 

Tôi bất mãn: "Một năm? Không đời nào!"

 

"Vậy, sáu tháng?"

 

"Không!"

 

Lục Dư Xuyên ngừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng nói tiếp: "Được thôi, một tháng, em cho anh một tháng. Nếu sau đó em vẫn muốn ly hôn, anh sẽ đồng ý."

 

"Một tháng cũng dài lắm—"

 

"Cho anh một tháng, lúc ly hôn anh sẽ đưa cho em một tỷ."

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Trước đây, tôi vì muốn chứng minh là tôi không tham tiền nên đã nằng nặc đòi luật sư soạn hợp đồng tiền hôn nhân. Nếu ly hôn, anh ấy không cần chia cho tôi đồng nào.

 

Vì thế, tôi cũng không trông mong gì nhận được tiền sau khi ly hôn.

 

Nhưng giờ anh ấy lại nói sẽ cho tôi một tỷ, làm tôi có chút d.a.o động.

 

Chỉ một tháng thôi mà được một tỷ, nghe cũng khá hời đấy chứ…

 

 

Giọng anh trở nên khẩn thiết: "Tiền hiện tại anh có thể lấy ra là mười tỷ, tất cả những khoản khác đều nằm trong các dự án của công ty. Anh xin em, chỉ một tháng thôi, để anh gọi luật sư soạn hợp đồng nhé?"

 

Và rồi, tôi đã rất vô sỉ mà đồng ý.

 

Bởi vì, trời ơi, anh ấy cho quá quá quá nhiều.

 

Ai mà từ chối nổi chứ?

 

Không phải tôi đâu!

 

Được rồi, tôi thừa nhận, tôi đúng là một cô gái thực dụng thích tiền đây!

 

Vừa về đến nhà, Lục Dư Xuyên đã chuyển ngay mười tỷ vào tài khoản của tôi, còn định chuyển cả cổ phần trong công ty nhưng tôi thấy phiền phức nên chưa ký nhận.

 

Một tháng sau, công ty của Lục Dư Xuyên lại trúng thầu mấy dự án lớn, anh ấy chuyển thêm cho tôi mười tỷ nữa.

 

Cứ mỗi tháng trôi qua, anh ấy lại tiếp tục chuyển tiền, chuyển tiền, chuyển tiền cho tôi.

 

Vì thế, cuối cùng cuộc ly hôn này… cũng không xảy ra được. (che mặt.jpg)

 

Một ngày nọ, tôi ném đống ảnh của Hà Tĩnh Tĩnh trước mặt anh ấy.

 

Lục Dư Xuyên rất thản nhiên, còn cười nhạo tôi: "Em ngày nào cũng khoe với Hi Hi là mình giỏi chỉnh sửa ảnh, thế mà lại không nhìn ra đây là ảnh ghép à?"

 

Tôi: "…"

 

Đúng thật, nhìn kỹ lại thì rõ ràng là ảnh ghép.

 

Dù sao, tôi không ly hôn là vì những khoản tiền tỷ kia. Nữ chính nam chính gì cũng mặc kệ luôn.

 

Sau chương trình truyền hình đó, Hà Tĩnh Tĩnh bị công ty hủy hợp đồng, không còn dính dáng gì đến Lục Dư Xuyên nữa.

 

Hà Tĩnh Tĩnh vốn là nữ chính, nhưng vì tôi chọn con đường sống thoải mái, không tiếp tục tiêu cực và tự hủy hoại tôi, nên cô ấy cũng không thể nào chịu nổi. Cô ấy còn vu khống tôi gian lận mua follow, nhưng cuối cùng lại bị Lục Dư Xuyên tóm được, kết quả là cô ấy không thắng nổi tôi. (cười khóc.jpg)

 

Năm sau, tôi lỡ có thai.

 

Thực ra tôi còn muốn chơi thêm vài năm nữa rồi mới có kế hoạch.

 

Tôi nghi ngờ đây là do Lục Dư Xuyên giở trò, nhưng tôi không có bằng chứng.

 

Ngay khi biết tin tôi có thai, anh ấy liền tặng tôi một chiếc du thuyền sang trọng. Thế là tôi cũng không thèm tính toán với anh ta nữa.

 

Dù sao, cũng có người từng hứa trước mặt hàng nghìn khán giả rằng sẽ giúp tôi chăm con mà.

 

Năm sau, em gái Lục Viên Viên ra đời.

 

Mỗi lần Lục Hi được nghỉ học, trong nhà tôi lại trở thành thế này:

 

"Lục Hi, em gái con đói rồi, đi pha sữa đi."

 

"Lục Hi, em khóc rồi, dỗ em nhanh lên."

 

"Lục Hi, em ị rồi, thay tã ngay!"

 

Và thế là Lục Hi vừa càu nhàu vừa đi làm việc: "Sao lại ị nữa? Mới vừa thay mà? Mẹ ơi, Viên Viên lần này ị màu hơi đậm, có khi nào bị nóng trong không, có nên thêm chút nước kim ngân hoa vào sữa cho em không…"

 

Kể từ khi em gái ra đời, anh trai "lạnh lùng cool ngầu" Lục Hi đã trở thành một "anh bỉm sữa" chính hiệu.

 

Ồ, cậu nhóc còn thay đổi một điều nữa, đó là giờ cậu nhóc lắm lời lắm, haha~~~

 

( Hết )

Chương trước

Truyện cùng thể loại