Bỏ Mặc Con Riêng, Tôi Bất Ngờ Nổi Tiếng – Phần 10

Tại vì cuốn tiểu thuyết này dài quá nên dù đã thức tỉnh nhưng có nhiều chi tiết tôi không nhớ rõ.

 

Nếu Lục Hi không nhắc, tôi cũng quên mất cậu nhóc là con của chị Lục Dư Xuyên, người đã qua đời vì bệnh từ nhiều năm trước. Vì chị ấy chưa kết hôn mà có con, cha đứa bé không rõ danh tính, nên vì tương lai của đứa trẻ, Lục Dư Xuyên đã nhận nuôi cậu nhóc dưới danh nghĩa con mình.

 

Nhưng chuyện đó không khiến tôi quyết định tiếp tục ở lại với Lục Dư Xuyên.

 

Thực ra, tôi ly hôn không phải vì lý do đó.

 

Lục Hi có vẻ xúc động, tiếp tục nói: “Nếu có em bé, con sẽ không bắt nạt em đâu, con còn giúp mẹ chăm em nữa. Con sẽ yêu em thật nhiều.”

 

Tôi đặt tay lên vai Lục Hi, nghiêm túc nói: “Ly hôn là chuyện của mẹ và ba, là vấn đề giữa hai người chúng ta, không liên quan đến ai hay điều gì khác. Nhưng con đừng lo, dù mẹ có ly hôn thì mẹ cũng sẽ đến thăm con, chơi với con bất cứ khi nào có thời gian. Mẹ đã nói rồi mà, mẹ sẽ làm bạn tốt của con suốt đời.”

 

Lục Hi trông có vẻ thất vọng, cậu nhóc cúi thấp đầu.

 

Một lúc sau, cậu nhóc ngẩng đầu lên và nói: “Được rồi, chắc là con đã ích kỷ rồi. Ba đúng là chẳng biết thương vợ chút nào, ông ấy như cái máy, chỉ biết làm việc. Nếu mẹ muốn ly hôn thì cứ ly hôn đi. Sau này, nếu mẹ không gặp được người mình thích, mẹ chờ con lớn lên rồi con cưới mẹ!”

 

Chưa kịp nói xong, thì một tiếng ầm ầm cắt ngang mọi âm thanh.

 

[Cái gì vậy? Đó là trực thăng hả?]

 

[Tôi vừa thấy phiên bản tổng tài đời thực xuất hiện bằng trực thăng?!]

 

[Quay phim đâu, nhanh, quay cận mặt, cho tôi xem đại tổng tài nào mà ngầu vậy!]

 

Mấy quay phim: “…”

 

Từ trực thăng bước xuống hai người đàn ông.

 

Là Lục Dư Xuyên và Trần Công.

 

Lục Dư Xuyên trông như vừa từ buổi họp bước ra, áo sơ mi trắng tinh, vest đen được may đo chuẩn chỉnh, cao ráo và cực kỳ điển trai.

 

Ngay khi anh xuất hiện, phòng bình luận bùng nổ.

 

[Đây là ai? Đẹp trai quá đi mất!]

 

[Trời ơi, đẹp trai đến mức không thốt nên lời nữa rồi!]

 

[Một phút thôi, tôi cần tất cả thông tin về người đàn ông này!]

 

Tôi và Lục Hi vẫn còn ngơ ngác.

 

Lục Dư Xuyên bận rộn tối ngày như vậy, tại sao lại đến tham gia chương trình giải trí này?

 

Nếu không phải tiếng trực thăng ồn đến nhức tai, tôi và Lục Hi chắc cũng không tin nổi những gì chúng tôi thấy.

 

Lục Hi thì bình tĩnh hơn tôi.

 

Cậu nhóc chạy đến chào trước: “Ba—”

 

[Là ba của Hi Hi, trời ơi đẹp trai quá! Chị Lê Lê dễ thương, chị có chắc là muốn ly hôn không? Ly hôn rồi thì đến lượt em nha!]

[Tôi cũng được, tôi cũng được!]

 

Lục Hi chưa nói hết câu đã bị ba cậu nhóc ngó lơ.

 

Lục Hi: “…”

 

Rồi tôi nhận ra trên điện thoại của Lục Dư Xuyên đang phát chương trình mà tụi tôi vừa quay.

 

Nghĩa là, chuyện tôi nói muốn ly hôn và lời hứa của Lục Hi sẽ “đào góc tường” của ba mình, anh ấy đều nghe hết rồi!

 

Tôi và Lục Hi: “…”

 

Hai chúng tôi nhìn nhau, không nói nên lời, tự trong lòng thắp cho nhau một ngọn nến.

 

Rõ ràng Lục Dư Xuyên trước giờ chỉ xem số liệu, làm gì có thời gian xem mấy chương trình giải trí…

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Lục Hi lại lao lên, mặt biểu cảm như thể "chết thì chết": “Ba, ba không được hung dữ với mẹ Lê Lê!”

 

Tôi cũng chạy lại, kéo Lục Hi ra sau lưng: “Là tôi muốn ly hôn, không liên quan gì đến Hi Hi cả, chúng ta tự nói chuyện với nhau là được rồi.”

 

Lục Dư Xuyên nhìn tôi bằng đôi mắt đen sâu thẳm, chậm rãi hỏi: “Em nghĩ anh vì sao mà cưới em?”

 

Tôi nghẹn lời.

 

Phải nói thật, tôi cũng không biết tại sao anh ấy lại đồng ý cưới tôi.

 

Tôi chỉ nhớ là tôi đã theo đuổi anh ấy rất lâu rồi.

 

Ngày nào cũng nghĩ ra đủ cách để được gặp anh ấy.

 

Tôi tặng anh ấy đồ ăn ngon, có thứ gì hay ho cũng sẽ gửi cho anh một phần.

 

Ngày lễ ngày tết tôi đều gửi phong bì 520 cho anh.

 

Dù anh chưa bao giờ nhận cả.

 

Rồi cách đây một tháng, tôi uống say, chặn xe của anh lại và trèo lên xe để cầu hôn anh.

 

Lúc tỉnh dậy, tôi đã thấy tôi có giấy kết hôn với anh rồi.

 

Còn tổ chức một tiệc cưới nhỏ ngay trong ngày hôm đó.

 

Sau đó, anh đi công tác.

 

Mãi đến hôm nay tôi mới lại gặp anh.

 

Tôi ngơ ngác: “Đúng rồi, anh luôn lạnh lùng với em như thế, tại sao lại đồng ý cưới em?”

 

“Vì là em” Lục Dư Xuyên nhìn sâu vào mắt tôi: “nên anh mới đồng ý.”

 

Tôi: “Tại sao???”

 

Anh ấy chẳng phải là có nữ chính “ánh trăng sáng” trong lòng rồi sao?

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại