Bỏ Mặc Con Riêng, Tôi Bất Ngờ Nổi Tiếng – Phần 9

15

 

Nhiệm vụ cuối cùng của ngày hôm đó là leo núi.

 

Phong cảnh dọc đường rất đẹp.

 

Hai chúng tôi bọn tôi chụp rất nhiều, rất nhiều ảnh.

 

Kỹ thuật chụp ảnh của Lục Hi đã tiến bộ vượt bậc.

 

Tôi tin chắc sau này nhóc ấy có bạn gái, khi chụp ảnh cho bạn gái thì tuyệt đối không có chuyện “fail”.

 

Leo lên đỉnh núi là đến giai đoạn kết thúc với phần cảm động.

 

Đây cũng là cái mà chương trình gọi là “trọng điểm” để lấy nước mắt khán giả.

 

Khu vườn khách sạn trên đỉnh núi được tổ chương trình trang trí y như tiệc cưới, lãng mạn và lung linh.

 

Để tăng hiệu quả, bên cạnh sân khấu còn có màn hình hiển thị các bình luận trực tiếp của người xem, đạo diễn quyết định để khán giả cùng nhau khóc.

 

Lát nữa, mỗi cặp sẽ có một khách mời bí ẩn tham gia.

 

Hầu hết đều là ba hoặc người thân, bạn bè thân thiết của họ.

 

Tôi thì mời Trần Công, trợ lý của Lục Dư Xuyên.

 

Tôi nhờ anh ấy lấy thân phận bạn bè để tham gia cùng tôi và Lục Hi trong phần cuối này.

 

Dù tôi với Lục Dư Xuyên là vợ chồng, nhưng nói thật, số lần tôi gặp trợ lý của anh ấy còn nhiều hơn cả số lần gặp chồng tôi.

 

Với lại, tôi có việc quan trọng cần gặp Trần Công.

 

Tôi phải lấy lịch trình của Lục Dư Xuyên trong mấy ngày tới để tìm thời gian gặp anh ta và bàn chuyện ly hôn.

 

16

 

Đến lượt hai chúng tôi tôi ra giữa thảm đỏ để diễn phần cảm động.

 

Trần Công vẫn chưa đến.

 

Nhưng anh ấy đã nhắn tin cho tôi là sẽ đến sớm thôi.

 

Thế là tôi và Lục Hi bắt đầu trước.

Bản nhạc cảm động vang lên.

 

Hai chúng tôi mặt đối mặt, tôi cố gắng lắm mới ép mắt đỏ được chút chút.

 

Nhưng vừa mới nãy khán giả còn bình luận cảm động, bỗng dưng phong cách bình luận quay ngoắt 180 độ:

 

[Cảnh này rất dễ khóc, nhạc nền cũng buồn nữa, nhưng sao cứ thấy đại bảo bối đáng yêu của tui là không thể nhịn cười nhỉ?]

 

[Phụt~ nhịn đi, cảnh này không được cười mà, người bên trên nhịn không được thì để tui cười giùm cho, hahaha~]

 

Tôi: “…”

 

Mới nặn ra tí nước mắt đã không còn gì nữa rồi…

 

Tôi chỉ có thể cố gắng nhịn cười, môi run lên, cố gắng nói ngắn gọn đoạn văn cảm động đã chuẩn bị sẵn từ trước: “Lục Hi, sau chương trình này, con có còn muốn làm bạn với mẹ nữa không?”

 

Lục Hi nhìn tôi, im lặng.

 

Tôi giơ tay vỗ vai cậu nhóc: “Con có muốn hay không cũng không quan trọng, vì dù sao mẹ cũng nhất quyết làm bạn với con rồi! À đúng rồi, cái lần ở phố ăn vặt con hứa sẽ mời mẹ bữa ăn đắt nhất, khi nào thì thực hiện đây? Con chọn ngày chắc chắn chút đi, tuần sau hay tháng sau?”

 

Lục Hi: “…”

 

Nhìn biểu cảm nhỏ đó, cậu nhóc chắc chắn rất khinh thường cái kiểu phá hỏng không khí của tôi.

 

Tôi thấy tủi thân.

 

Tôi cũng đâu muốn vậy chứ? ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Đều tại mấy người bình luận trong phòng phát trực tiếp kia toàn nói những thứ gì đâu ấy. Nếu không nhanh lên mà kết thúc, chắc tôi “bị nội thương” mất thôi!

 

Lục Hi hít một hơi thật sâu, rất nghiêm túc cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi mới ngẩng lên, mặt mày nghiêm túc: “Mẹ đừng ly hôn với ba được không?”

 

Tôi: “…”

 

Cậu nhóc chỉ nói một câu như thế mà mặc cho phòng bình luận có ồn ào cỡ nào, tôi cũng không thể cười nổi nữa.

 

Tự dưng tôi cảm thấy chạnh lòng.

 

Lục Hi tiếp tục: “Con muốn mẹ làm mẹ của con, con thật sự rất thích mẹ làm mẹ của con. Nếu mẹ vì con mà muốn ly hôn với ba thì con sẽ thay đổi, con sẽ không nói mẹ phiền nữa, cũng không giận dỗi mẹ nữa, con hứa đấy.”

 

Giọng tôi cũng dịu xuống: “Không phải vì con đâu, con là một đứa trẻ ngoan, là đứa trẻ tuyệt vời nhất. Dù là ai khác làm mẹ của con, họ cũng sẽ thích con và tự hào khi làm mẹ của con.”

 

Lục Hi ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: “Vậy mẹ sợ sau này con sẽ bắt nạt em bé của mẹ và ba à? Con giải thích nhé, con không phải con ruột của ba, ba chỉ có một bạn gái là mẹ, và ba cũng chỉ cầu hôn một mình mẹ thôi, ba không có con ruột. Mẹ con là chị của ba, còn ba là cậu của con.”

 

Tôi đơ người.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại