Bỏ Mặc Con Riêng, Tôi Bất Ngờ Nổi Tiếng – Phần 8

13

 

Buổi tối, đạo diễn đăng nhiệm vụ mới lên điện thoại.

 

Đi check-in tại một con phố ăn vặt nổi tiếng trong thành phố.

 

Nhưng sau khi nhiệm vụ kết thúc, Hà Tĩnh Tĩnh, người ban đầu chỉ lạnh nhạt với tôi, giờ đây nhìn tôi với ánh mắt như muốn giết.

 

Vì khi nhiệm vụ đang diễn ra, số lượng khán giả của tôi, trước đó thua cô ấy vài chục nghìn, giờ đã vượt qua.

 

Đến khi nhiệm vụ kết thúc, số người xem livestream của tôi gấp hơn hai lần của cô ấy!

 

Thật ra tôi cũng rất ngạc nhiên.

 

Cô ấy là ngôi sao hạng A, số lượng fan của cô ấy thừa sức "đè bẹp" tôi.

 

Cô ấy còn quảng bá mạnh mẽ cho show này, từ lúc bắt đầu phát sóng đã có rất nhiều fan của cô ấy theo dõi.

 

Theo lý mà nói, tôi và Lục Hi có nổi đến đâu cũng không thể vượt qua được cô ấy chứ.

 

Nhưng thực tế thì tàn nhẫn, chúng tôi vượt qua rồi, haha haha haha~~~

 

Tôi suy nghĩ kỹ lại, cũng không nhớ có điều gì nổi bật trong lúc tôi và Lục Hi thực hiện nhiệm vụ.

 

Nhớ là, sau khi nhận nhiệm vụ, tôi nghĩ đến hai lần được Lục Hi nấu cho ăn.

 

Thế nên trước khi đến phố ăn vặt, tôi đã nói với thằng bé, cứ gọi món gì tùy thích, tôi mời.

 

Rồi, đến phố ăn vặt, thằng bé bị "hội chứng lựa chọn khó khăn".

 

Tôi thì mạnh hơn nhiều, hoàn toàn không mắc phải chứng đó.

 

Bởi vì — chỉ có trẻ con mới lựa chọn, còn người lớn dĩ nhiên là tất cả đều phải có rồi.

 

Thế là tôi dẫn Lục Hi bắt đầu càn quét cả con phố.

 

Với phương châm "phải ăn hết nhưng không để bụng nổ tung"

 

Sự thật là như vậy.

 

Hai chúng tôi bàn bạc với nhau, quyết định mỗi món đều mua một phần, chia đôi.

 

Cả hai chỉ đơn giản là đi dạo, ăn vặt vài món.

 

Tôi mua một xiên xúc xích nướng, cẩn thận xắn một miếng nhỏ ăn thử. Hơi cay nên tôi đưa hết phần còn lại cho Lục Hi, còn vỗ vai nói: “Bạn thân ơi, ngon lắm, ăn hết đi.”

 

Tôi mua một ly trà sữa ở tiệm đắt nhất, còn bỏ thêm tiền mua ly không. Sau đó đổ ra uống thử một hớp, ngon quá, thế là vô tình uống hết luôn.

 

Nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Lục Hi, tôi cảm thấy xấu hổ và ngại ngùng, bèn nhanh chóng mua cho cậu nhóc ly khác. Nhưng cậu nhóc nói không uống hết được, thế là tôi chỉ đổ ra một ít cho nhóc, còn lại tôi lại uống hết sạch.

 

Chỉ có trà sữa là tôi uống hơi nhiều, còn những món sau thì tôi chia đúng một miếng cho bản thân, phần còn lại tôi để cho cậu ăn hết.

 

 

Thực ra là vì tôi uống hai ly trà sữa, bụng đã căng rồi nên có muốn giành cũng không giành nổi nữa, haha.

 

Thế nên, không bao giờ có chuyện tôi dựa vào Lục Hi để câu cảm xúc, lôi kéo khán giả một cách đáng xấu hổ đâu!

 

Nhưng mà thật ra, bình luận trong phòng livestream lúc đó lại náo nhiệt hẳn lên.

 

[Trời ơi, cười c.h.ế.t mất.]

 

[Cái gì ngon là bạn ấy ăn hết, cái gì không ngon là đẩy cho con trai, haha.]

 

[Quá thật luôn, tui với bạn trai cũng giống vậy nè, haha.]

 

[Nhỏ tuổi mà không những phải lo ba bữa cơm cho bà mẹ không biết điều, còn kiêm luôn chức bạn trai nữa, haha.]

 

Giữa những lời bình luận hòa nhã, ừm, nói đúng hơn là "chế giễu", số người xem trong livestream của tôi tăng chóng mặt, nhanh đến mức không tưởng.

 

14

 

Hôm sau, suýt chút nữa là livestream tạp kỹ của tôi bị khóa vì vi phạm.

 

Có người vào spam bình luận nói tôi mua follow, gian lận.

 

Nhưng tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì mọi thứ lại trở về bình thường. Những lời buộc tội cũng nhanh chóng biến mất.

 

Từ phòng bên cạnh, tôi nghe thấy tiếng ồn ào.

 

Vừa định ra ngoài thì nghe thấy đạo diễn đang la mắng Hà Tĩnh Tĩnh.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Ông ta bảo cô ấy đừng có gây chuyện nữa, nếu không, đừng nói là chương trình này, ngay cả sự nghiệp của cô cũng sẽ bị hủy hoại!

 

Hà Tĩnh Tĩnh đang khóc, van xin và hứa hẹn rằng sẽ không bao giờ dám làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa, còn cầu xin đạo diễn đi năn nỉ một nhân vật lớn nào đó tha thứ cho cô lần này.

 

Tôi ngạc nhiên thật sự.

 

Trước đây, đạo diễn luôn cưng chiều Hà Tĩnh Tĩnh như bà nội. Vậy mà bây giờ lại dám mắng cô ấy thậm tệ, tốc độ thay đổi này thật đáng khâm phục.

 

Sau khi đạo diễn bước ra, không lâu sau đó Hà Tĩnh Tĩnh cũng đi ra.

 

Cô ấy dường như đã thay đổi hoàn toàn.

 

Từ tối qua còn muốn “cho tôi một nhát”, bây giờ lại trở nên bình thản và dễ gần hơn nhiều.

 

Khi nhìn vào mắt cô ấy, tôi cảm giác như cô ấy đã nhìn thấu hồng trần, sẵn sàng “ngộ đạo” và đắc quả luôn rồi vậy.

 

Tôi thậm chí còn muốn chạy đến trước mặt đạo diễn, giơ ngón cái lên khen ngợi.

 

Tôi nói với Lục Hi: “Đạo diễn của chương trình này thật là đỉnh!”

 

Lục Hi thì trái ngược hoàn toàn với gương mặt lạnh lùng thường ngày, bỗng nhiên đảo mắt lớn một cái: “Đâu phải đạo diễn, là con mà—thôi, mẹ thích nghĩ là đạo diễn giỏi thì cứ nghĩ vậy đi, miễn là mẹ vui.”

 

Tôi: “….”

 

Thằng nhóc này, tưởng ai là con nít mà dỗ dành vậy? Vô lễ thật!

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại