Bỏ Mặc Con Riêng, Tôi Bất Ngờ Nổi Tiếng – Phần 7

12

 

Lục Hi làm bánh mì nướng và hâm sữa.

 

Tôi không quan tâm lắm đến cuộc trò chuyện của các bà mẹ về việc dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, mà chỉ nhanh chóng ngồi vào bàn và hoàn thành nhiệm vụ ăn sáng mà Lục Hi giao cho tôi từ sáng sớm.

 

[Tự nhiên thấy cách nuôi con 'thả lỏng' kiểu như Giang Lê cũng hay phết.]

 

[Tôi cũng bắt đầu thích cách cô ấy chăm con rồi đấy, cần quan tâm thì quan tâm, lúc chơi thì chơi vui vẻ cùng con, nhẹ nhàng, thoải mái. Thế cũng tốt mà.]

 

[Thêm một phiếu nữa! Vì tôi cũng lười giống cô ấy, hahaha.]

 

Tôi: "…"

 

Cảm ơn nhé.

 

Câu nói hôm qua của Lục Hi có lẽ khiến Hà Tĩnh Tĩnh hơi khó xử. Hôm nay cô ấy cũng không lại gần Lục Hi nhiều như trước.

 

Nhưng cô ấy vẫn bảo Tề Gia Hào rủ Lục Hi chơi, còn mời Lục Hi ăn bữa sáng cô ấy nấu, nhưng Lục Hi đều từ chối một cách lịch sự.

 

Đây là chương trình thực tế chậm rãi, có mấy bà mẹ nhà giàu cùng con cái tham gia, nên đạo diễn không muốn làm mọi người quá mệt. Nhiệm vụ chủ yếu là ăn uống và chơi đuà.

 

Thậm chí buổi sáng còn chẳng có nhiệm vụ nào, mọi người tự do làm việc của mình.

 

Chắc do thấy các bà mẹ đều dậy sớm nên đạo diễn tinh tế sắp xếp buổi sáng để các mẹ nghỉ ngơi.

 

Nhưng sau bữa sáng, Hà Tĩnh Tĩnh lại dẫn đầu các mẹ khác vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa cho các con.

 

Tôi: "…"

 

Rồi tôi cũng bận rộn như bao người khác.

 

Bận đi ngủ bù.

 

Lục Hi chặn tôi lại, thằng bé có vẻ không chịu thua: "Chúng ta không làm bữa trưa à?"

 

"Để mẹ ngủ chút rồi làm."

 

Lục Hi không tin: "Thật chứ?"

 

Tôi giơ ba ngón tay lên thề: "Bạn thân ơi, tin mẹ đi. Mẹ thề bằng ba năm tuổi thọ của bạn trai cũ, sau một tiếng nhất định sẽ dậy nấu bữa trưa!"

 

Lục Hi cau mày: "Trước ba con, mẹ còn có bạn trai khác nữa à?"

 

Tôi không trả lời, lướt qua thằng bé, chạy biến vào phòng.

 

[Con bị lừa rồi, tôi cá ba gói mì cay rằng bạn trai cũ mà cô ấy nói chắc chắn là ba của Lục Hi.]

 

[Bạn thắng rồi, trước đó Giang Lê từng nói trên một show rằng cô ấy chỉ có một bạn trai, đó là mối tình đầu, cũng là người cô ấy cưới, chính là ba của Lục Hi.]

 

[Phụt! Hahaha~~~]

Haha, có người hiểu tôi rồi.

 

Rồi, rồi, bữa trưa cũng là do Lục Hi nấu một tô mì đơn giản. Thằng bé gọi tôi một, hai, ba, bốn lần mới lôi được tôi ra khỏi giường để ăn.

 

Tôi vui vẻ "gửi" ba năm tuổi thọ của bạn trai cũ – tức là ba của Lục Hi – cho ông trời.

 

Lúc ăn mì, tôi ngại không dám nhìn Lục Hi.

 

Chỉ nghe thằng bé càu nhàu: "Còn dám đòi ly hôn với ba con nữa. Mẹ lười thế này, không có ai chăm sóc, không chừng lại c.h.ế.t đói ở nhà mất."

 

Tôi: "…"

 

Tuyệt đối, chắc chắn, không bao giờ có chuyện đó!

 

Lúc không lười, tôi cũng năng động lắm đó!

 

Nhưng giờ lý lẽ của tôi yếu xìu, chẳng dám cãi lại thằng bé lấy một câu.

 

Cúi đầu ngoan ngoãn ăn mì.

 

[Haiz, thằng bé còn nhỏ mà đã phải đau đầu chăm sóc cho người mẹ vô dụng này.]

 

[Bình luận trên chuẩn quá, hahaha…]

 

[Tôi vừa bị mẹ đánh một trận, vào phòng thấy cái livestream này không nhịn được cười, mẹ tôi tưởng tôi không phục, lại xách roi vào quất thêm một trận nữa(khóc.jpg).]

 

[Mẹ tôi còn dữ hơn, vừa đánh vừa mắng tôi điên, bảo tôi lo coi cái 'con bé lười biếng' này mà quên không phơi quần áo bà bảo. Giờ đồ bị hôi hết rồi, phải giặt lại!]

 

[Bình luận trên kìa, lẽ ra cậu nên rủ mẹ vào đây coi livestream, học cách chăm con lười biếng nhưng ngược đời này đi. Cậu nhìn con người ta kìa, vừa chăm chỉ vừa đáng tin hơn cậu nhiều, hahaha~~~]

 

Tôi: "…"

 

Mọi người đều bảo tôi lười! Nói thật như vậy làm gì chứ? (Che mặt.jpg)

 

Tô mì nhìn tuy thanh đạm nhưng hương vị lại ngon phết. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Bởi vì Lục Hi đã mượn nước dùng gà của một mẹ khác để nấu.

 

Lục Dư Xuyên không chỉ nghiêm khắc trong công việc mà còn rất khắt khe với con cái.

 

Học hành hay sở thích đều không thể lơ là.

 

Ngay cả trong cuộc sống hàng ngày, anh cũng bắt con phải tự chăm sóc bản thân.

 

Nghe nói lúc Lục Hi mới ba tuổi, còn chưa cao bằng cái bếp, đã bị ba tôi bắt vào bếp học nấu ăn.

 

Ăn tô mì ngon lành, lần đầu tiên tôi nghĩ rằng có một đứa con như vậy cũng không tệ.

 

Ý nghĩ vừa lóe lên, tôi tự dọa tôi giật thót.

 

Tôi đã quyết định phải tránh xa họ rồi, không thể chỉ vì một bữa sáng, một bữa trưa mà d.a.o động!

 

Giang Lê, phải kiên định lên! Cố lên nào!

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại