Bỏ Mặc Con Riêng, Tôi Bất Ngờ Nổi Tiếng – Phần 5

Trước đây nó ghét tôi làm mẹ kế của nó đến phát điên cơ mà?

 

Có lẽ tôi đã bỏ sót điều gì đó.

 

Tôi tạm dừng trò chơi, mở điện thoại lên xem lại toàn bộ chương trình.

 

Thế rồi tôi thấy cảnh Hà Tĩnh Tĩnh đưa cả dãy sữa chua uống cho Lục Hi, suốt cả ngày nó không uống một chai nào.

 

Nó chơi rubik, chơi game với Tề Gia Hào, nhưng rõ ràng là tâm trí luôn ở đâu đâu.

 

Hà Tĩnh Tĩnh cố gắng bắt chuyện, nhưng Lục Hi chỉ đáp lại qua loa, còn đồ ăn thức uống mà cô ấy đưa thì chẳng đụng đến.

 

Trước khi quay về, nó trả lại toàn bộ sữa chua uống và đồ ăn vặt cho Hà Tĩnh Tĩnh, lịch sự từ chối: "Cảm ơn đì, nhưng thầy giáo của chúng con bảo rằng trẻ con không được ăn uống của người lạ."

 

Khuôn mặt Hà Tĩnh Tĩnh lúc đó đông cứng lại, phải mất vài giây mới lấy lại vẻ dịu dàng: "Hi Hi, dì và ba con là bạn rất thân, dì không phải người lạ đâu."

 

Lục Hi lập tức hóa thành ông cụ non, đáp lại một cách điềm tĩnh: "Ba con từng nói, đàn ông đã kết hôn thì không được làm bạn với phụ nữ độc thân."

 

"Trước đây dì và ba con có thể là bạn, nhưng giờ ba con đã kết hôn rồi, dì không thể là bạn của ba con nữa."

 

"Nếu không, mẹ kế của con sẽ không vui. Mẹ kế của con không vui, ba con sẽ đánh con."

 

"Con cảm ơn dì vì đã chăm sóc con hôm nay. Chúc dì ngủ ngon, con về phòng đây."

 

Lục Hi còn lễ phép cúi đầu chào tạm biệt Hà Tĩnh Tĩnh.

 

Chắc mặt Hà Tĩnh Tĩnh lúc đó phải khó coi lắm, đến nỗi quay phim cũng phải chuyển ống kính đi, làm tôi không được tận mắt chứng kiến cảnh đó.

 

Phải nói rằng, hành động của Lục Hi đã khiến cả phòng bình luận thay đổi thái độ.

 

[Ôi chao, cậu bé có tam quan đúng đắn quá, giỏi thật.]

 

[Chết tiệt, nghe Lục Hi nói xong, tôi mới nhận ra, 10 năm uống trà sữa của tôi coi như vô nghĩa rồi, tôi còn chẳng bằng một đứa trẻ. Lúc nãy tôi suýt nữa đã 'ship' tiểu tam rồi ( tự bế.jpg ).]

 

[Dù chưa từng gặp ba của Lục Hi, tôi thậm chí còn không biết ông ấy là ai, nhưng tôi thật đáng c.h.ế.t vì đã yêu người đàn ông đó rồi.]

 

Không chỉ khán giả, đến tôi cũng bị bất ngờ bởi một mặt hoàn toàn khác của Lục Hi. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Nhưng tôi vẫn thấy bối rối.

 

Lẽ ra Lục Hi phải đối đầu với tôi mọi lúc mọi nơi, chỉ thân thiết với Hà Tĩnh Tĩnh, giống như một cặp mẹ con ruột.

 

Nhưng sao tự dưng mọi thứ lại thay đổi?

 

Có phải vì tôi không hắc hóa và phá hoại nữa không?

 

Chẳng phải giai đoạn nổi loạn phải là tuổi dậy thì? Sao mới 7 tuổi đã có rồi?

 

Chắc vì tôi không ngăn cản, mà lại ủng hộ hết mình cho nó đi tìm Hà Tĩnh Tĩnh, nên thằng bé mới phản nghịch mà dính lấy tôi sao???

 

Hiệu ứng cánh bướm vừa khẽ động, chắc diễn biến sau này cũng thay đổi theo…

 

9

 

Lục Hi tắm xong, thay bộ đồ ngủ màu trắng ngà bằng cotton bước ra.

 

Thằng bé trông rất sảng khoái, nhưng mặt mũi lại chẳng vui vẻ gì, má phúng phính phồng lên đầy giận dỗi.

 

Vừa đi về phía giường, vừa liếc nhìn tôi với biểu cảm "Biết lỗi với tôi rồi chứ? Hừ, dù có xin lỗi, tôi cũng không tha thứ cho đâu!"

Tôi cười dở khóc dở.

 

Lục Hi leo lên giường, quay lưng lại với tôi, trùm kín mền.

 

Tôi thở dài, đứng dậy, lấy từ trong túi ra một chiếc rubik khó.

 

Đi tới, nhẹ nhàng vén một góc chăn lên: "Con nói là trước khi ngủ muốn chơi cái này mà, đây, mẹ mang đến cho con này."

 

Lục Hi hừ một tiếng, bơ tôi vài giây, rồi vẫn đưa tay giật lấy rubik để chơi.

 

Tôi ngồi xuống bên cạnh giường: "Con thấy rồi đó, ba con lúc nào cũng lạnh nhạt với mẹ. Dù đã kết hôn, nhưng toàn là mẹ chủ động."

 

"Giờ mẹ mệt rồi, không muốn theo đuổi ba con nữa, giờ chỉ muốn tập trung làm việc, kiếm tiền thôi."

 

"Nếu sau này mẹ và ba con chia tay, mẹ không còn là mẹ kế của con nữa, mà con không ghét mẹ thì…"

 

Lục Hi đang xoay rubik cạch cạch, vội vàng cắt lời tôi: "Con nói ghét mẹ hồi nào?"

 

Hai má và vành tai thằng bé bắt đầu đỏ lên.

 

Tôi bật cười: "Vậy nhé, con không ghét mẹ thì chúng ta làm bạn."

 

Tôi vỗ nhẹ chăn của nó: "Nói vậy rồi đó, bạn nhé. Con chơi đi, mệt thì ngủ, mẹ đi chơi vài ván game đã."

 

Lục Hi: "…"

 

Lục Hi nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác và hoang mang.

 

Tôi quay lại giường nằm, lấy điện thoại ra.

 

[Bạn? (Cười ra nước mắt).]

 

[Hai mươi năm sau, Tiểu Hi Hi kết hôn, đứng trên sân khấu giới thiệu với mọi người bà cô tóc bạc trắng: Đây là bạn thân hồi bé của tôi (Cười ra nước mắt).]

 

(Dù Tiểu Hi có vẻ ngơ ngác bảy phần, ngốc tám phần, đáng thương mười phần, nhưng tôi không nhịn được nữa, cho tôi cười cái đã, hahaha~~~)

 

Tôi: "…"

 

Tôi kéo màn che camera lại.

 

Dù đang livestream, nhưng buổi tối là có thể che camera được mà.

 

[Aaaa đừng che, đừng che, đừng che, muốn xem quá!]

 

[Xin đấy, đừng che, muốn xem suốt đêm luôn, dễ thương quá trời~]

 

Tôi: "…"

 

Nhìn lượng người xem trong phòng livestream càng lúc càng tăng, tôi chẳng hiểu gì cả.

 

Mọi người không đi xem nữ thần yêu thích của họ là Hà Tĩnh Tĩnh, lại vào xem tôi, một kẻ bị ghét bỏ, đang thức đêm là sao?

 

Và "bé dễ thương" là ai?

 

Là tôi à?

 

Có mắt nhìn đấy chứ!

 

Còn phải nói, từ lúc Lục Hi trở về, nội dung bình luận bây giờ cũng bình thường hơn rồi.

 

Dù sao cũng không đời nào tôi thừa nhận đâu, miễn là không chửi tôi, mà khen tôi, thì đều là bình thường, ha ha ha ha~~~

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại