Bỏ Mặc Con Riêng, Tôi Bất Ngờ Nổi Tiếng – Phần 1

1

 

"Con không ăn đồ ăn vặt của mẹ, cũng không uống sữa của mẹ, mẹ đừng làm phiền con!"

 

Thằng bé với gương mặt đẹp như trong truyện tranh hét lên một cách khó chịu, làm tôi nhức cả đầu.

 

Nó hất tay gạt đống đồ ăn vặt và sữa mà tôi vừa đưa xuống đất.

 

Sau cú đau đó, đầu óc tôi bỗng nhiên tỉnh táo hẳn.

 

Hàng loạt ký ức bị chôn vùi bỗng trỗi dậy.

 

Tôi bừng tỉnh, hóa ra tôi chỉ là một nữ phụ độc ác trong cuốn tiểu thuyết này.

 

Nữ chính là Hà Tĩnh Tĩnh, toàn tâm toàn ý tập trung vào sự nghiệp.

 

Còn tôi, nhân vật nữ phụ, đã dốc hết mọi thủ đoạn để cưới được ông chồng tổng tài bá đạo Lục Dư Xuyên, người đã có con riêng.

 

Nhưng chỉ chưa đầy nửa năm sau khi tôi kết hôn, Hà Tĩnh Tĩnh cũng đưa ra ý định kết hôn, thế là Lục Dư Xuyên lập tức đề nghị ly hôn với tôi.

 

Đứa con trai riêng Lục Hi trở thành trợ thủ đắc lực của họ, giúp cả ba sống hạnh phúc viên mãn bên nhau.

 

Còn tôi, nữ phụ ác độc, vì quá yêu mà hóa hận, hết quấy rầy nam chính, lại hãm hại nữ chính và hành hạ con riêng, cuối cùng c.h.ế.t thảm.

 

Sau khi biết tất cả điều này, tôi cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.

 

Tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tức, tránh xa khỏi cặp đôi nam nữ chính và đứa con riêng này.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Nhưng ngay sau lễ cưới của chúng tôi, Lục Dư Xuyên đã ra nước ngoài công tác, đến nay vẫn chưa về.

 

Mà trước khi tôi thức tỉnh, vì muốn xây dựng tình cảm với Lục Hi, tôi còn ký hợp đồng tham gia một show truyền hình chăm con cùng với nó.

 

Giờ thì tôi và Lục Hi đang ở trong chương trình rồi.

 

Vi phạm hợp đồng sẽ bị phạt tiền.

 

 

Thế là tôi quyết định bỏ mặc tất cả, chỉ cố gắng sống sót đến khi chương trình kết thúc.

 

2

 

Vừa rồi, người hét vào mặt tôi với vẻ khó chịu, còn hất tay gạt hết đồ ăn vặt và sữa tôi đưa, chính là Lục Hi.

 

Nhóc con này đẹp trai thật.

 

Đôi mắt đen láy, lông mi dài, làn da trắng mịn.

 

Áo hoodie rộng có mũ, quần cargo bó đen, trông vừa đáng yêu vừa ngầu.

 

Có điều, tính khí của nó thì chua chát không kém gì ông bố.

 

Nhưng Lục Hi chịu tham gia chương trình này cùng tôi là vì tôi đã năn nỉ bố nó.

 

Tôi bảo là muốn xây dựng tình cảm mẹ con với Lục Hi.

 

Lục Dư Xuyên cưới tôi chỉ để mong có người chăm con cho anh ta, thấy tôi chủ động đòi chăm con, anh ấy đã dùng quyền làm cha ép Lục Hi phải đồng ý.

 

Vì vậy, từ đầu đến cuối, Lục Hi luôn lạnh lùng với tôi.

 

Còn tôi thì cứ cố tỏ ra quan tâm chăm sóc nó, hết rót nước, lại đưa đồ ăn, sốt sắng y như một bà giúp việc.

 

Nhưng đó là tôi trước khi tỉnh ngộ.

 

Còn bây giờ, khi tôi đã nhận thức được tất cả, chỉ cần nghĩ đến cảnh thằng nhóc này lạnh lùng với tôi như tảng băng, nhưng sau này lại sẽ quấn quýt, ngoan ngoãn, lễ phép với nữ chính Hà Tĩnh Tĩnh, tôi liền cảm thấy không còn muốn chiều chuộng nó nữa.

 

Nó chỉ là con riêng thôi mà. Cho dù có là con ruột tôi cũng không thèm chăm nữa là nó.

 

"À, con nói không cần mà nhỉ, mẹ sẽ không làm phiền con nữa." Tôi nhanh chóng gom hết đống đồ ăn vặt trên sàn vào túi.

 

Rồi lôi ra gói khoai tây vị chanh mà tôi thích nhất, bóc ra ăn ngấu nghiến.

 

"Trên đời không có gì khó, chỉ cần ta bỏ cuộc là xong."

 

Lục Hi hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng là không tin.

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại