PHẨM CHẤT THIÊN KIM THẬT – CHƯƠNG 6

6

 

Tôi không hề ghen tị, thậm chí còn thấy Giang Khả Chi như vậy vừa ngu ngốc vừa đáng thương, một quả anh đào ăn dở của một người đàn ông mà cũng khiến cô ta hưng phấn như thế.

 

Giang Khả Chi đã được nhà họ Giang nuôi nấng hai mươi năm, lý ra không nên bị một chiếc bánh ngọt của đàn ông lừa gạt.

 

Giải thích duy nhất là tinh thần cô ta nghèo nàn, đến nỗi những hành động nịnh nọt rẻ tiền của đàn ông cũng có thể khiến cô ta hưng phấn như vậy, thật nực cười lại đáng thương.

 

Chị Tống đi tới nói với tôi: "Nhìn bên kia kìa, người đang trò chuyện vui vẻ với đám đạo diễn chính là đối tượng xem mắt lần này, tên là Nghiêm Tự, đại thiếu gia nhà họ Nghiêm, người vừa đẹp trai lại vừa cao ráo!"

 

Giọng chị Tống không nhỏ, những lời này, Giang Khả Chi cũng nghe thấy.

 

Cô ta đảo mắt cười khinh bỉ: "Đối tượng xem mắt nhàm chán, họ chỉ biết dùng thứ tầm thường như tiền bạc để thể hiện bản thân, cô cứ chuẩn bị tinh thần mà đi hết vòng xem mắt này tới vòng xem mắt khác đi.

 

"Tốt bụng nhắc nhở cô, những đối tượng xem mắt của cô, đều là những người trước đây tôi đã gặp qua và không cần đó nhé.

 

"Giang Phù, những rác rưởi mà tôi không cần, cô lại còn háo hức mà nhặt."

 

Giang Khả Chi mê mẩn nhìn Trì Cấu: "Những thiếu gia hào môn đó, không một ai so được với Trì Cấu."

 

Trì Cấu vuốt lại trán, lại vuốt cằm, tặng Giang Khả Chi một nụ cười cưng chiều.

 

Tôi như ông chú trong tàu điện ngầm xem điện thoại, thầm nghĩ: Còn tệ hơn cả Trì Cấu? Vậy phải tệ tới mức nào cơ chứ?

 

 

Nghiêm Tự cũng thấy tôi, anh ấy bước về phía tôi: "Chào cô, Giang Phù tiểu thư."

"Chào anh, anh Nghiêm."

 

Tôi cũng lễ phép mỉm cười, ngạc nhiên phát hiện anh ấy không chỉ đẹp trai hơn Trì Cấu, chiều cao gần 1m90, dáng người cao ráo, khí chất lại rất thanh khiết, không giống Trì Cấu đầy mùi dầu mỡ.

 

"Hôm nay cô rất đẹp." Nghiêm Tự lấy ra một hộp quà dễ thương, "Nghe nói tác phẩm của cô đã lọt vào liên hoan phim, đây là quà tôi tặng cô."

 

Tôi mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương màu xanh đậm, rất hợp với bộ váy tôi mặc hôm nay và cũng hợp với chủ đề của bộ phim 'Sâu Thẳm' mà tôi được đề cử. 

 

Anh ấy rất tinh tế trong việc chuẩn bị quà, dù tôi hiểu rằng đây chỉ là chuẩn mực cơ bản của đám công tử này."

 

Thật ra, tôi không phải là người quá quan tâm đến vật chất, nhưng nhìn Giang Khả Chi trân trọng chiếc bánh su kem thiếu một quả anh đào, tôi chợt thấy viên kim cương xanh này đẹp tuyệt vời.

 

Nghiêm Tự quả thật biết Giang Khả Chi, anh cũng đáp lại bằng một nụ cười lịch sự, không nói gì thêm.

 

Ánh mắt Giang Khả Chi chăm chú nhìn viên đá sapphire trên tay tôi, miệng lại lẩm bẩm: "Giả bộ gì chứ, một đối tượng xem mắt mà tôi chẳng coi ra gì."

 

Nghiêm Tự không trả lời, nhưng tôi chắc chắn anh ấy đã nghe thấy.

 

Giang Khả Chi lại ngạo nghễ mỉa mai tôi: "Cô đúng là thô thiển quá, Giang Phù."

 

Ban đầu tôi còn do dự, nhưng nghe cô ta nói vậy, tôi liền lập tức đeo viên đá sapphire vào tay.

 

Dưới ánh đèn, viên đá lấp lánh rực rỡ, tôi cười tươi rạng rỡ: "Tôi đúng là một người thô thiển, cô thích bánh su kem của cô, tôi thích đá quý của tôi."

 

Tôi lại nhìn về phía Trì Cấu: "Trì Cấu, sao anh không tặng cô ấy một viên đá quý nhỉ? Không muốn sao?"

 

Đôi lông mày của Trì Cấu nhíu chặt lại.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại