PHẨM CHẤT THIÊN KIM THẬT – CHƯƠNG 15

15

 

Tôi tưởng mẹ sẽ mềm lòng, dù gì thì bây giờ Trương Khả Chi thực sự rất thảm, đứa bé trong bụng có lẽ đã được sáu tháng rồi.

 

Lâm Vọng Lan từ đầu đến cuối không thèm nhìn Trương Khả Chi đang quỳ gối cầu xin dưới chân bà, bà kéo tôi lại, nói với Trương Khả Chi: "Những gì Tiểu Phù có ngày hôm nay, vốn dĩ tôi cũng sẽ cho con một phần, nhưng con không cần.

 

"Vì một người đàn ông mà có thể bỏ rơi gia đình đã nuôi nấng con hai mươi năm, bây giờ bị người đàn ông vứt bỏ mới nhớ đến công ơn nuôi dưỡng. Tôi mất công nuôi con hai mươi năm, nhưng con chẳng tiến bộ chút nào, một người đàn ông lại là tất cả của con, đàn ông còn quan trọng hơn trời."

 

Trương Khả Chi bị chất vấn đến nỗi không ngẩng đầu lên nổi: "Mẹ ơi, bây giờ con chỉ muốn về nhà…"

 

"Con không phải muốn về nhà, con muốn trở lại nhà họ Giang để tiếp tục sống cuộc sống không lo cơm áo. Con bị xã hội vùi dập mới phát hiện bản thân chẳng là gì, nên mới chọn con đường lui về nhà họ Giang.

 

"Hôm nay con hạ mình như thể biết sai, nhưng thực ra chỉ là muốn đánh vào lòng thương hại của tôi thôi. Sau này nếu lại có một người đàn ông, hoặc cái tên côn đồ Trì Cấu quay lại, con sẽ lập tức bỏ rơi nhà họ Giang một lần nữa.

 

"Trương Khả Chi, bây giờ con không còn mang họ Giang nữa. Con nghĩ rằng tôi kiểm soát con, con nói ngôi nhà này khiến con ngạt thở, vậy thì nhà họ Giang vĩnh viễn không còn chỗ dung thân cho con nữa."

 

Trước mặt truyền thông, mẹ tôi đã đuổi Trương Khả Chi ra khỏi nhà.

 

—–

 

So với ân oán hào môn, các phóng viên tại hiện trường lại bắt được thông tin quan trọng nhất: Trương Khả Chi từng yêu đương với Trì Cấu, tính toán thời gian thì đứa bé trong bụng Trương Khả Chi rất có thể là con của Trì Cấu!

 

Nửa năm qua, Trì Cấu ẩn mình trong vòng vây bảo vệ của fan hâm mộ, vốn tưởng rằng sóng gió đã qua, không ngờ Trương Khả Chi lại gây chuyện tại lễ trao giải, mối tình trước đây của Trì Cấu và cô ấy lại bị đưa lên hot search.

 

Những lần khoe tình yêu ngày xưa trở thành vết đen mà Trì Cấu không thể rửa sạch.

 

Ngày đó chị dâu nói với tôi, khi chị và anh trai đi siêu thị thì gặp Trương Khả Chi.

 

Đó là một siêu thị cao cấp, giá cả đều từ trăm tệ trở lên.

 

Trương Khả Chi không bỏ được thể diện từng là thiên kim tiểu thư, thi thoảng lại đến siêu thị này để ăn thử hàng mới.

Khi cô ấy thử một miếng bánh mì, ngẩng đầu lên liền thấy Giang Thần đang đẩy xe mua sắm, Lâm San San bên cạnh đang chọn trái cây nhập khẩu, tùy tiện lấy một hộp việt quất mà giá đã 200 tệ.

 

Tại sao cô ấy biết? Vì trước đây Giang Thần cũng từng dẫn cô ấy đi siêu thị như thế này.

 

Lâm San San bụng hơi nhô lên, Giang Thần thỉnh thoảng xoa bụng cô ấy, Trương Khả Chi liền đoán Lâm San San đã mang thai.

 

Cô nhìn lại bụng bầu của mình, không khỏi buồn bã.

 

Nếu ngày đó chấp nhận lời tỏ tình của Giang Thần, tình yêu và điều kiện vật chất giàu có của Giang Thần vốn thuộc về cô.

 

Cô bỏ miếng bánh mì ăn thử xuống, nhân viên bán hàng lườm cô một cái, ném miếng bánh mì cô đã ăn vào thùng rác.

 

Khi Trương Khả Chi xuất hiện trước mặt Giang Thần, Giang Thần lập tức bảo vệ Lâm San San, thậm chí không nghe Trương Khả Chi giải thích, đã cho bảo vệ mời Trương Khả Chi ra khỏi siêu thị này.

 

Quên chưa nói, siêu thị này vì gần nhà, trái cây nhập về đều là loại Lâm San San thích ăn, nên sau khi kết hôn, anh trai tôi đã thu mua siêu thị này.

 

Anh biết Trương Khả Chi hễ điên lên là gì cũng dám làm, nên trực tiếp ra lệnh không cho phép cô xuất hiện trong bất kỳ sản nghiệp nào của nhà họ Giang nữa, tránh làm tổn hại đến Lâm San San và đứa bé trong bụng cô ấy.

 

"Chắc là bệnh cuồng yêu của anh trai em đã khỏi rồi." Lâm San San nói.

 

Tôi cười nói: "Là vì anh ấy bây giờ cuồng yêu chị dâu mà."

 

Lâm San San cười đến rung cả người, bất ngờ hít thở sâu một cái: "Ái chà, em bé đá chị."

 

Anh trai đang nấu canh trong bếp không biết nghe thấy thế nào, gần như ngay lập tức đã chuyển đến bên cạnh Lâm San San, an ủi cô ấy, còn làm bộ dạy đứa bé chưa chào đời không được bắt nạt vợ anh.

 

Tôi cười nhìn cảnh này, nhìn họ hạnh phúc như vậy, tôi cũng mơ về cuộc hôn nhân của mình.

 

Gần đây Nghiêm Tự có chút lo lắng trước hôn nhân, thời gian trước hôn lễ tôi bận đóng phim của đạo diễn La, anh bảo tôi làm tốt sự nghiệp, việc tổ chức hôn lễ để anh lo.

 

Bố mẹ Nghiêm Tự và bố mẹ tôi là bạn thân lâu năm, bố mẹ tôi lại có chút tâm lý bù đắp, do đó đám cưới dưới sự sắp xếp của họ được tổ chức vô cùng hoành tráng, từng chi tiết đều tiệm cận sự hoàn mỹ.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại