PHẨM CHẤT THIÊN KIM THẬT – CHƯƠNG 14

14

 

Giang Thần nói với giọng rất lạnh lùng: “Em không phải luôn muốn sinh con cho Trì Cấu sao? Chúc mừng em, được toại nguyện rồi.

 

“Sau này dù có xảy ra chuyện gì, anh sẽ không quản, bố mẹ cũng sẽ không quản.

 

“Tất cả những điều này đều là do em tự chọn, không phải em nói gia đình này khiến em ngạt thở sao? Bây giờ không ai quản em nữa, em tự mà tận hưởng sự tự do này đi.”

 

Giang Thần phớt lờ tiếng khóc của Giang Khả Chi, trực tiếp cúp máy và chặn số của cô ấy, sau đó đứng dậy chỉnh lại bộ vest trên người, đưa tay về phía Lâm San San.

 

Lâm San San mặc một chiếc váy hồng cao cấp, mỉm cười nắm lấy tay anh, cùng bước vào sảnh tiệc đính hôn.

 

Sau đó, nghe nói anh trai dùng một số biện pháp để ngăn chặn mọi khả năng liên lạc của Giang Khả Chi với anh ấy.

 

Nửa năm sau, “Mộng Trung Ngư Nhi” đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử phim nghệ thuật, vai diễn Tần Ngư của tôi thậm chí còn nổi bật hơn cả nữ chính và trở thành vai diễn gây chú ý. “Mộng Trung Ngư Nhi” cũng trở thành tác phẩm đại diện đầu tiên mà tôi có thể tự hào.

 

Trong lễ trao giải Kim Ngọc, “Mộng Trung Ngư Nhi” giành vô số giải thưởng lớn, và giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đã thuộc về tôi.

 

Khi lên sân khấu nhận giải, bố mẹ tôi ngồi dưới hàng ghế khán giả vỗ tay chúc mừng, ống kính lia đến họ, trên khuôn mặt họ đầy ắp niềm kiêu hãnh và tự hào dành cho tôi.

 

Tôi ôm chiếc cúp, nhìn bố mẹ và anh trai ở dưới khán đài, xúc động nói: “Có thể nhiều người sẽ nghi ngờ rằng tôi nhận được giải thưởng này là nhờ vào gia đình họ Giang, tôi không sợ những tiếng nghi ngờ đó, vì tôi biết, mỗi bước đi trên con đường này đều là tôi tự mình nỗ lực. Thành công ngày hôm nay là những gì tôi xứng đáng nhận được.

 

“Bố mẹ là những người dẫn đường tốt nhất trên con đường thành công của tôi, nếu không có họ, có lẽ tôi sẽ phải sai lầm vô số lần mới có được hôm nay. Bố mẹ, con yêu bố mẹ, anh trai, cảm ơn anh.”

 

Nghiêm Tự lén lên sân khấu, trước mặt tất cả đồng nghiệp trong ngành và hàng triệu khán giả, anh ấy quỳ một gối cầu hôn tôi.

 

Trong tiếng hoan hô đầy ngưỡng mộ của toàn khán phòng, tôi đưa tay trái ra, để Nghiêm Tự đeo chiếc nhẫn kim cương bự mà anh ấy đã mua trong phiên đấu giá vào ngón tay tôi.

 

Trong một góc khuất không ai chú ý, một người phụ nữ mặc đồng phục lao công, cải trang thân phận, nhưng bụng lại to lớn nhô lên, ánh mắt ghen tỵ nhìn cảnh tượng trước mắt.

 

 

Sau lễ trao giải, bố mẹ tôi đã nhận lời phỏng vấn của các phóng viên ở hậu trường.

 

Tôi thay một chiếc váy mới, tay ôm bó hoa hồng Nghiêm Tự tặng, đang vui vẻ thì một người phụ nữ béo to đột ngột xông qua vòng vây phóng viên, quỳ gục trước mặt bố mẹ tôi.

 

“Bố mẹ! Là con đây!”

 

Tôi nhìn kỹ, mới nhận ra đó là Giang Khả Chi đã bặt vô âm tín hơn nửa năm qua.

 

Bộ phim cổ trang thần tượng cô đóng cùng Trì Cấu đã hủy hoại danh tiếng của Giang Khả Chi, sau đó cư dân mạng lại bóc mẽ không ít tỳ vết trong nhân phẩm của cô.

 

Sau đó lại gặp phải chuyện “Phong Ngâm Lệnh” bị rút vốn và thay vai, nghe nói cô đã đến khách sạn bắt tại trận Trì Cấu và bà đại gia đang vụng trộm trên giường, lúc đó trong bụng cô đã có con của Trì Cấu.

 

Nửa năm trước, bố tôi kiên quyết bắt cô bỏ đi họ Giang, để cô lấy lại họ gốc là Trương.

 

Trước đây, Giang Khả Chi trong giới vẫn có thể dựa vào ảnh hưởng của nhà họ Giang mà giữ được chỗ đứng, nhưng mất đi họ Giang, thì tức là công khai nói cho mọi người biết, cô ta là một thiên kim giả đã bị nhà họ Giang hoàn toàn từ bỏ.

 

Thế nên trong giới không còn ai coi trọng Trương Khả Chi nữa.

 

Cô bị khán giả khinh miệt, bị giới bỏ rơi, bị Trì Cấu ruồng bỏ.

 

Đứa con trong bụng là hy vọng cuối cùng của cô, cô có lẽ còn nghĩ rằng vì đứa bé, Trì Cấu ít nhiều cũng sẽ quan tâm chăm sóc cô một chút. 

 

Nhưng nhìn thấy cô bây giờ thảm hại như thế, đến dự lễ trao giải cũng phải dựa vào đồng phục lao công để cải trang vào, xem ra Trì Cấu hoàn toàn không màng đến sống c.h.ế.t của cô nữa.

 

Nghiêm Tự nhìn thấy cảnh này, bình thản nói: “Trì Cấu quay một bộ phim lại yêu một nữ diễn viên, và từ trước đến nay không bao giờ công khai chuyện tình cảm, không chút trách nhiệm, Trương Khả Chi cũng không phải ngoại lệ, chỉ có điều cô ta nghĩ mình là ngoại lệ, nên kết cục sẽ không tốt.”

 

“Mẹ, con sai rồi, con sai rồi!” Trương Khả Chi bụng bầu lớn, níu lấy váy mẹ tôi, nước mắt giàn giụa cầu xin: “Con đã chia tay với Trì Cấu, con đã chia tay với anh ta rồi! Mẹ cho con về nhà đi! Con muốn về nhà! Mẹ nhận con làm con nuôi đi!”

 

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại