Tôi Không Cần Anh Ta Nữa – Chương 8

Mấy ngày sau, người của Hạ gia cũng không đến tìm Lý Nhiễm nữa.

 

Nghĩ đến cũng thấy bình thường, cửa nhà Hạ gia cao như thế, không thiếu những kẻ muốn trèo lên. Tuy Lý Nhiễm đứng dưới danh nghĩa là vị hôn thê, nhưng ngần ấy năm cũng chỉ là hữu danh vô phận.

 

Đặc biệt là khi cô theo đuổi Hạ Nam Phương quá lâu, trở nên nổi tiếng với người trong giới, người sáng suốt đều thấy rõ thái độ của Hạ gia đối với cô đều là coi khinh.

 

Người của Hạ gia không hề tới quấy rầy cô, Lý Nhiễm vô cùng thanh tịnh, mỗi ngày đều đến công ty làm việc rất sớm để xoát giá trị tồn tại, làm Vu Hiểu Hiểu phải lau mắt mà nhìn.

 

Dựng ngón tay trỏ chọc chọc ót Lý Nhiễm: "Nếu cậu giác ngộ ra chuyện này từ lâu, cũng không đến mức loạn như bây giờ."

 

Lý Nhiễm nhướng đôi mày thanh tú: "Bây giờ tớ trở thành cái dạng gì rồi?"

 

Vu Hiểu Hiểu lấy di động ra, mở vài trang web được đăng trên WeChat: "Cậu nhìn đi, xem bên ngoài người ta nói cậu thành cái dạng gì đi!"

 

Tầm mắt của Lý Nhiễm chuyển từ màn hình máy tính ngước lên, nhìn vào di động của Vu Hiểu Hiểu đưa tới, xem một chút.

 

Chỉ thấy trên diễn đàn đang "vô cùng nhiệt liệt" thảo luận về cô.

 

[Tin tức nội bộ, lần này Lý Nhiễm thật sự bị Hạ gia đuổi đi đó!]

 

[Cười gian] [Cười gian] [Cười gian]

 

[Giả vờ như muốn bỏ nhà ra đi, nhưng cũng tự biên tự diễn mà lết trở về… Chiêu này của cô ta không phải là dùng quá nhiều lần rồi sao? Có cái gì đâu mà hiếm lạ?]

 

[Nghe nói lần này cãi nhau với Hạ gia vô cùng căng thẳng… Mẹ của Hạ Nam Phương mắng cô ta ở trước mặt bọn người làm.]

 

[Chậc chậc chậc, thế thì khó tránh khỏi việc bỏ đi, làm trò rồi bị mắng trước mặt người làm… Rất là mất mặt nha.] [Xem thường] [Xem thường] [Xem thường]

 

[Nghe nói Hạ Nam Phương phải về nước… Vào lúc Lý Nhiễm vừa làm loạn trở về như vậy, người sáng suốt một chút là có thể nhìn ra được là vì lí do gì?]

 

[Còn có thể là vì lí do gì chứ! Bức hôn chứ gì nữa!]

 

Tầm mắt Lý Nhiễm chậm rãi rời đi, trên mặt không hề có bất cứ biểu cảm gì, thong thả ung dung mà tiếp tục tô màu cho bức tranh còn dang dở trên tay.

 

Vu Hiểu Hiểu không giống cô bình tĩnh như vậy, ngay cả giọng Bắc Kinh cũng lấy ra mắng luôn! Vu Hiểu Hiểu lớn lên cùng anh trai trong khu vực quân sự hỗn tạp từ khi còn nhỏ. Lớn lên trong môi trường toàn là đàn ông con trai như thế, những lời thô tục mắng tới tấp không ngừng làm toàn bộ đàn gà con trong nhóm lặng ngắt như tờ.

 

Lý Nhiễm ở bên cạnh bật cười, đưa cho cô cốc nước: "Tớ còn chưa tức, cậu tức cái gì?"

 

 

Lý Nhiễm ngẩng đầu nhìn cô một cái: "Cậu cảm thấy sao?"

 

Vu Hiểu Hiểu tự hỏi mình một phen, ăn ngay nói thật gật đầu: "Cũng không phải là không có khả năng."

 

Lý Nhiễm cười lạnh một tiếng.

 

Tiếng cười lạnh này làm cho Vu Hiểu Hiểu toàn thân nổi gai ốc, lập tức cười hề hề: "Cậu có muốn vả mặt bọn nó không?"

 

"Vả như thế nào?"

 

Giờ phút này trong đầu của Vu Hiểu Hiểu nhảy ra vô số đoạn phim thần tượng m.á.u chó: "Bọn họ đều nói cậu bị Hạ Nam Phương quăng, nếu như lúc này cậu có bạn trai mới, so với Hạ Nam Phương càng đẹp trai hơn, càng có sức hấp dẫn hơn…"

 

Vu Hiểu Hiểu càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng kích thích: "Tu La Trường có được không?"

 

Lý Nhiễm không hề nể tình mà dội thẳng một chậu nước lạnh lên đầu Vu Hiểu Hiểu: "Đột nhiên xuất hiện ra một tên bạn trai, nếu Hạ Nam Phương biết, cậu đoán xe người c.h.ế.t là tớ hay là tên kia chết?"

 

Vu Hiểu Hiểu nghĩ nghĩ, nếu Hạ Nam Phương biết trong lúc anh ta ra nước ngoài bị Lý Nhiễm cho đội nón xanh… Cô rụt rụt đầu, đột nhiên nhớ đến một chuyện xảy ra hồi còn đại học.

 

Khi còn học đại học, Lý Nhiễm đã từng được rất nhiều người theo đuổi, sau khi Hạ Nam Phương biết được, người nọ lập tức bị Hạ Nam Phương đánh gãy ba cái xương sườn.

 

"Đại khái… Đều không sống được."

 

Lý Nhiễm thuận miệng đáp trả: "Biết thì tốt, chọc ai không chọc, lại đi chọc anh ta!"

 

Trong lòng Lý Nhiễm vô cùng rõ ràng, kỳ thật cái gì cô cũng không làm thì có thể thuận lợi chia tay.

 

Ngày đó cô mắng quản gia câu nói kia, chỉ sợ trình độ Hạ Nam Phương chán ghét cô đã lên tới tận trời xanh.

 

___

 

Buổi tối ở văn phòng tăng ca một chút, đến khi trời khuya Lý Nhiễm mới về nhà. Công ty cách nhà cô không xa, chỉ có hai trạm tàu điện ngầm.

 

Từ khi Lý Nhiễm dọn ra khỏi Hạ gia, cũng không ngồi xe hơi nữa.

 

Nói đến điều này để kéo người cảm thông, trong cái vòng tròn này cô nổi danh với danh hiệu "cô gái hám của", nhưng khi dọn ra ngoài, ngoại trừ quần áo ra thì cô chẳng lấy đi cái gì cả.

 

Ngay cả những quà tặng mà lúc trước Hạ Nam Phương đưa cho cô, cô cũng để lại Hạ gia. Tựa như tám năm trước, cô xách theo một vali hành lý tiến vào Hạ gia, thì tám năm sau khi rời đi cũng chỉ mang theo một vali hành lý như thế.

 

Trừ bỏ trong lòng còn lưu lại những ký ức đã cùng trải qua với Hạ Nam Phương, tám năm thanh xuân này coi như cô cũng chỉ có hai bàn tay trắng.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại