Con Cái Như Này Thà Đẻ Quả Trứng Ăn Còn Hơn – 03

3, Tôi đứng trên ban công nhìn hai bố con nhà nó đánh xe rời đi, rồi gọi thợ đến lắp camera ẩn.

Tôi mua một chiếc camera mini có độ phân giải cao lắp trong phòng khách.

Đời trước, bởi vì công việc rất bận nên tôi thường xuyên tăng ca đến tận khuya, bỏ qua rất nhiều chuyện.

Mấy món ăn vặt vị quá ngọt tôi chưa từng mua bày trên bàn trà, trang sức ngọc trai và sợi tóc đen dài không phải của tôi trên ghế sô pha…

Bởi vì chồng và con gái tôi cơ địa dễ lên cân, tôi lo lắng cho sức khỏe của hai người họ nên chưa từng mua đồ ăn vặt về, huống chi là đồ ngọt.

Hồi trước Lý Nhất Minh chỉ đáp qua loa lấy lệ: “Con bé Lý Hiểu Uyển nó mua đấy chứ.”

Vì lúc trước sau khi con gái tôi học tiểu học thì càng ngày càng béo, tôi mới bàn với Lý Nhất Minh là sẽ không mua đồ ăn vặt cho Lý Hiểu Uyển nữa.

Hơn nữa ngoại trừ đi công tác, ngày nào tôi cũng đưa Lý Hiểu Uyển đi học rồi đón nó về, nào có cơ hội mua đồ ăn vặt.

Huống chi ngày đó nó làm gì có tiền, tiền đâu ra mà mua đồ ăn vặt.

Ê đấy là hoa tai đấy nha, có phải đồ trang trí trên quần áo chó đâu.

Lý Nhất Minh lại nói tôi chuyện bé xe ra to, rách việc. Rồi hắn dám nói tôi không quan tâm đến con cái, quần áo của con có những bộ gì cũng không nhớ được.

Lúc ấy tôi tự thấy xấu hổ nên không nhắc đến nữa.

Xong rồi cả cái sợi tóc dài màu đen thì còn kì hơn.

Từ lúc tôi đi làm đến nay, bận sáng bận tối, không hề có thời gian chăm sóc tóc tai nên tôi vẫn luôn để tóc uốn sóng ngắn ngang vai mà. 'moshi moshi, Clitus đang chạy deadline xin nghe'

Con gái tôi càng không cần phải nói, nó để kiểu đầu Mỹ Linh.

Nhưng Lý Nhất Minh lại trách tôi lúc nào cũng bận mải, tóc dài rồi còn quên cắt, lại còn trách tội hắn!

Giờ nhớ lại, sợi tóc ấy dài gấp đôi tóc tôi, nên chuyện đó là không thể!

Lời nói dối trắng trợn như thế, chả hiểu sao tôi cũng tin sái cổ!

Ng.u như chó.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại