BẠN CÓ THỂ DÙNG LỜI NÓI CỦA MÌNH ĐỂ XUA ĐUỔI MA – Chương 5 – Hết

19.

Quỷ khí mạnh đến mức không thể xua tan, vương vấn khắp căn cứ. 

 

Kim Sở Sở cũng xuất hiện khác thường, lòng trắng trong mắt cô ta đang dần biến mất, vẻ ngoài cũng dần trở nên méo mó. Đây là dấu hiệu của phản phệ. 

 

Kỳ Mông, Phó Siêu và Đỗ Linh không thể hoàn thành nghi lễ hiến tế. 

 

Khi quỷ nổi giận, chúng bắt đầu cắn trả. 

 

Phản phệ cũng rất đơn giản. 

 

Trong thôn hoang vắng này có một vị Quỷ Vương đứng trên tất cả mọi thứ. 

 

Người giao dịch với Kim Sở Sở cũng chính là vị Quỷ Vương này, khi thời gian đến, Kim Sở Sở phá vỡ hợp đồng, Quỷ Vương sẽ bám vào người và ăn thịt cô. 

 

Khoảnh khắc lòng trắng trong mắt Kim Sở Sở hoàn toàn biến mất, Quỷ Vương buông xuống, những ngọn đèn đường bị bỏ hoang xung quanh đều tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt. 

 

Các vị khách sợ hãi đến mức hét lên, nhưng tôi hào hứng nói: “Này, con quỷ này khá thông minh và có điện, bắt được nó về đưa cho Sư phụ nghiên cứu.”

 

"Kim Sở Sở" kéo chân một vị khách, mở miệng liền ăn. 

 

Tôi hắng giọng, bối rối nói với nó: 

 

"Anh ta đã ba ngày không tắm rồi, ngươi có chắc là muốn ăn không?”

 

20.

Động tác của "Kim Sở Sở" dừng lại. 

 

Tôi nói tiếp: “Ngoài ra, tôi còn thấy anh ta dùng thuốc bôi chân, nghĩa là anh ta bị bệnh nấm chân.” 

 

Khách mời nam đó là một idol, bình thường có hình ảnh quyến rũ và có vô số bạn gái. 

 

Lúc này, cũng không quan tâm nhiều như vậy, điên cuồng gật đầu: "Đúng vậy, tôi bị nấm chân và mụn cơm! Không tin thì cứ ngửi đi!" 

 

“Kim Sở Sở”: “ oẹ”

 

Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, tôi nhanh tay ném ra vài lá bùa, "Kim Sở Sở" phát hiện ra mình đã bị tính kế, vô cùng tức giận: "Ta sẽ g.i.ế.c các ngươi–" 

 

Cơ thể của nó trở nên to lớn, trong chốc lát, một cơn gió hung ác nổi lên. 

 

Bóng quỷ giống như sóng biển, từ mọi phía tràn vào đây, nó triệu tập tất cả những con quỷ trong thôn hoang vắng này! 

 

Tôi thong thả cầm chiếc loa trên mặt đất lên: “Này, thứ này vẫn hoạt động được, không tệ.”  Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và Kẹo Truyện.

 

“Kim Sở Sở” nở một nụ cười nham hiểm: “Ta biết cô, người duy nhất ở Huyền Môn mấy trăm năm nay, đại sư sử dụng ngôn từ như pháp thuật." 

 

"Đúng vậy." 

 

"Ngươi có linh lực dư thừa, nếu ta ăn cô, ta sẽ sẽ lại nhân gian ngay lập tức!" 

 

Nó hứng dữ lao về phía tôi. 

 

“Tại sao ngươi lại muốn trở về nhân gian?” Tôi không hề trốn tránh mà giơ loa lên, lớn tiếng hỏi nó. 

 

"Tôi đi làm 996*, tôi phải mất cả đời để tiết kiệm tiền đặt cọc, tôi không thể trả hết khoản thế chấp, bố mẹ tôi thúc giục tôi kết hôn, các con tôi phải tranh giành một phòng trong khu học chính – "

(Làm 966: Văn hóa 966, tức làm việc 9 giờ sáng – 9 giờ tối suốt 6 ngày/tuần đang trở thành tiêu chuẩn bất thành văn đối với nhiều hãng công nghệ Trung Quốc .)

 

"Xin hỏi, việc ngươi trở lại nhân gian có ý nghĩa gì?" 

 

Câu hỏi này khiến "Kim Sở Sở" bối rối. 

 

"Hay là ngươi cho rằng với thân thể của Kim Sở Sở, có thể tiếp tục kiếm tiền như một nữ minh tinh?" 

 

"Không có khả năng! Kim Sở Sở đã xúc phạm quá nhiều người rồi, tiếp theo, không có tà thuật phù hộ, ngươi tiếp tục ở trong cái vòng này còn phải xem sắc mặt người khác, nói không chừng còn phải tuân theo những quy tắc bất thành văn.

 

“Cô ta nổi tiếng là nhờ bồi ngủ !” 

 

Một giọng nói sắc bén cắt ngang lời tôi, đó là Kỳ Mông cô ấy đã tỉnh dậy. 

 

Cô lúc này tràn đầy hận ý đối với Kim Sở Sở: "Kim Sở Sở từng lấy đi bát tự của tôi! Cô ta nói rằng cô ta đã tìm ra bí quyết để trở nên nổi tiếng! Chúng tôi là chị em tốt, khi cô ta nổi tiếng, cô ta sẽ dẫn tôi đi. Nhưng tôi không ngờ cô ta đã lấy đi bát tự của tôi để làm tà thuật." 

 

"Nhưng tà thuật này không trực tiếp mang lại may mắn cho cô ta mà lại được kim chủ ưu ái. Kim chủ đã có gia đình, nhưng giống như bị người ta hạ phép, say mê cô ta!” 

 

Kỳ Mông giận dữ nhìn các vị khách: “Có ai trong số mọi người bị cô ta lừa không? Hãy suy nghĩ kỹ xem có phải vận may của mình trở nên tồi tệ kể từ ngày đó à?” 

 

“Hình như có chuyện như vậy…” 

 

“Cô ấy, cô ấy cũng muốn của tôi…” 

 

Thì ra chuyện là như vậy, để một ngôi sao muốn nổi tiếng, chỉ thực lực thôi chắc chắn là chưa đủ thường thì nó cũng cần được các nhà đầu tư và người đại diện đánh giá cao. 

 

Và Kim Sở Sở đã vô tình hút đi toàn bộ phần may mắn này, nói một cách đơn giản thì đó là “may mắn của quý nhân”. 

 

“Hehehe.” “Kim Sở Sở” cười kỳ lạ: “Các ngươi nên cảm thấy vinh dự vì đã được ta chọn, có nghĩa là rất có giá trị lợi dụng. Nếu chỉ là một kẻ ngốc, ta cũng sẽ không bận tâm-” 

 

“Im đi!” tôi tức giận nói: "Vậy ngươi không muốn xem tử vi của ta vì cho rằng ta không nổi tiếng sao?" 

 

"Kim Sở Sở": ? 

 

Khách mời: ?

 

21.

Lúc này, người và quỷ có sự thống nhất cao độ, nhìn tôi như thể đang nhìn một kẻ ngốc. 

 

Tuy nhiên, những lời vừa rồi thực sự tôi tổn thương, tôi biết mình kém cỏi! Nhưng không ngờ rằng trong mắt quỷ dữ, tôi lại kém cỏi đến mức không buồn sử dụng phép thuật… 

 

Tôi không biết nên khóc hay nên cười. "Kim Sở Sở" nói: "Hee hee, cô kém đến mức xuyên qua tâm trái đất!" 

 

Nó đánh tới tôi.

 

Tôi vẫn còn đau buồn, tôi túm lấy cổ nó, lắc mạnh, phát điên: "Tôi không có kém cỏi đến thế! Tôi cũng từng đóng vai nữ chính thứ hai! Nói cho tôi biết, ngươi đang lừa tôi!" 

 

“Kim Sở Sở” trong tay tôi không còn chút sức lực nào để chống cự, mà tôi dường như phát điên luôn. 

 

Nhưng mỗi lời tôi nói đều có linh lực.

 

Sư phụ từng nói, tôi có một vấn đề lớn. 

 

Vì tài năng rất mạnh mẽ nên tôi không bao giờ cảm thấy tức giận hay sợ hãi. 

 

Về phần hùng biện, cảm xúc càng mạnh thì linh lực sẽ càng mạnh. 

 

Tôi không bao giờ ngờ rằng "Kim Sở Sở" lại thành công chọc tức tôi. 

 

Tôi cứ phát điên lên: “Tại sao không có nhà sản xuất nào mời tôi diễn?” 

 

“Tại sao tôi phải mất nửa năm mới tham gia chương trình giải trí này?” 

 

“Cảm giác tôi không tốt về các chương trình giải trí sao?” 

 

“Tôi không xinh đẹp à?" 

 

"Sư phụ nói nếu tôi không thể sống sót thì phải quay về kế thừa môn phái của ngài…" 

 

Những lời này trở nên cụ thể hóa thành bùa, không ngừng bật ra khỏi miệng tôi. 

 

Xung quanh vang lên những tiếng than khóc – tiếng than khóc của ma quỷ và yêu quái. 

 

Quỷ Vương này trợn mắt, ngất đi trước sự “tấn công” của tôi. 

 

Làm sao những tiểu quỷ kia có thể chống cự được? 

 

Cuối cùng, tôi ngẩng đầu giận dữ hét lên trời: "Tôi cũng không muốn vô danh!" 

 

Ranh giới ngăn cách hai thế giới, cứ như thế tôi bị hét lên phá thành từng mảnh…

 

22.

Bầu trời nứt ra, lộ ra đất. 

 

Hóa ra mấy ngày nay tôi đang trải qua một “thôn hoang”. 

 

Dưới lòng đất trong một thôn hoang vắng thực sự. 

 

Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là một khuôn mặt quen thuộc. 

 

Dương Thiệu từ khe nứt nhảy xuống: "Sư phụ!" 

 

 

“Trời ơi, là người từ trước đến giờ không lộ diện?” 

 

“Miệng pháo đuổi quỷ, người thần bí chẳng lẽ là… người thần bí?” 

 

Lý giải như vậy, có vẻ không sai. 

 

Dương Thiệu lấy pháp khí ra, loảng xoảng một hồi, đem "Kim Sở Sở" thì vào. 

 

"Sư phụ, đừng buồn, vô danh thì vô danh, cùng lắm thì về kế thừa môn phái của sư phụ."

 

“Cảm ơn, nghe xong càng buồn hơn.”

 

Tôi mới 20 tuổi, không muốn sống một cuộc sống già nua với các đệ tử và con cháu xung quanh tôi. 

 

Thế giới bên ngoài thú vị hơn nhiều so với quỷ. 

 

Dương Thiệu liên tục an ủi tôi, cuối cùng hỏi: "Sư phụ, tôi nên làm gì với Kim Sở Sở?" 

 

Thiếu chút nữa tôi quên cô ta.

 

Cô ta gần như kiệt sức nhưng vẫn còn sức sống. 

 

Tôi đá "nó" rồi nói: "Ra ngoài." 

 

Đây là mệnh lệnh, bất kể Quỷ Vương có muốn hay không cũng buộc phải rời khỏi cơ thể Kim Sở Sở. 

 

Kim Sở Sở sụt cân rất nhiều, yếu ớt ngã xuống đất. 

 

“Sư phụ muốn cứu mạng cô ta?” 

 

“Cô ta c.h.ế.t như vậy thì quá dễ dàng,” tôi lạnh lùng nhìn Kim Sở Sở, “Là một con người, cô ta phải sống để tiếp nhận sự trừng phạt.” 

 

Sự tình phía sau rất đơn giản. 

 

Tổ chương trình đón các khách mời đi. 

 

Chữa bệnh thì chữa bệnh, tư vấn tâm lý thì tư vấn tâm lý. 

 

Đạo diễn đã quỳ xuống trước mặt tôi và xin lỗi. 

 

Đạo diễn cho biết, lúc đó Kim Sở Sở đã chủ động liên hệ với họ và nói sẽ tài trợ cho việc sản xuất chương trình này. 

 

Ngay cả những vị khách cũng được Kim Sở Sở mời. 

 

Vì vậy, họ không biết Kim Sở Sở sẽ làm điều này. 

 

“Vậy tại sao lại mời tôi?” Đạo diễn xấu hổ nói: “Vị khách cuối cùng được mời, vẫn chưa quyết định, cô giá rẻ hơn…” 

 

Thì ra tôi chỉ được mời để cho đủ số lượng.

 

Nhưng Kim Sở Sở cũng không ngờ rằng. 

 

Việc đem người hiến tế cuối cùng cho đủ số lượng đã lật ngược toàn bộ trò chơi của cô. 

 

Dương Thiệu mang điện thoại đến cho tôi: "Sư phụ, người xem lại cái này đi." 

 

Số lượng người hâm mộ tăng lên…10 triệu? ? ?

 

23.

Mọi thứ chúng tôi làm trong thôn hoang vắng dưới lòng đất đều được phát theo thời gian thực phát sóng trực tiếp. 

 

Ngay cả đội ngũ đạo diễn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. 

 

Sau đó tôi đã đưa những người trong sư môn tôi đi điều tra lại. 

 

Sau khi Quỷ Vương biến mất, thôn hoang vắng dưới lòng đất cũng biến mất. 

 

Không có manh mối nào cả. 

 

Tôi phải về nhà và theo dõi buổi phát sóng trực tiếp. 

 

Tôi thấy rất nhiều bình luận thú vị. 

 

Khi Kim Sở Sở lần đầu tiên cướp đi công lao đuổi quỷ của tôi. 

 

Người hâm mộ của cô ấy: 

 

[Tại sao chị gái tôi lại như thế này?] 

 

[Sở Sở nhất định có lý do của cô ấy, Sở gia quân tin tưởng cô!] 

 

[Đúng vậy, những người không tin sẽ bị trục xuất khỏi fandom!] 

 

Nhưng lần thứ hai, cô ấy lấy đi công lao của tôi, hoàn toàn không có ai nói thay cô ấy.

 

[Tôi thực sự đã tin lầm cô, Kim Sở Sở! Cô là kẻ nói dối!]

 

[Thoát fans, thoát fans, không nói nên lời, tôi mắt mù mới hâm mộ cô ấy.] 

 

[Nghĩ đến đồng nghiệp của tôi, anh ta đã đến gặp ông chủ để ghi công cho kế hoạch mà tôi đã thực hiện, hừ.] 

 

Khi Đỗ Linh giúp Kim Sở Sở nói chuyện. 

 

Fan của Đỗ Lăng điên cuồng: 

 

[Em gái tôi đã tin nhầm người rồi!] 

 

[Chị, chạy đi! Kim Sở Sở đã nói dối chị!] 

 

[Đỗ Linh, cô thật ngu ngốc! Ôm lấy đùi của Trần Tuyết Điềm!]

 

Khi tôi vì không nổi tiếng mà phát điên, trên màn hình bình luận bị spam: 

 

[Mặc dù tôi không muốn xúc phạm chị, nhưng chị thật sự rất kém…] 

 

[Hahahaha, người khác hỏng mất: Có quỷ, chị Tuyết suy sụp: thấy mình vô danh hơn dự kiến.]

 

[Tôi sẽ là fan chị Tuyết kể từ hôm nay!] 

 

[Chị Tuyết, em là fan cũ của chị, em có thể trở thành đệ tử của chị được không?]

 

Tất nhiên, "tiểu thịt tươi tự tiết lộ mình bị nấm chân và mụn cơm" cũng lên hot search trong vài ngày … 

 

Ngay khi tôi đăng lên weibo, tôi ngay lập tức nhận được hàng chục nghìn lượt thích. 

 

Các thông báo cũng tràn vào, nhưng bao nhiêu trong số đó là những thông báo chân thành và bao nhiêu trong số đó là những người muốn tôi giúp đỡ thì không biết. 

 

Để tránh rắc rối, tôi dứt khoát nghỉ ngơi một thời gian.

 

Trong bữa liên hoan trong sư môn.

 

Sư phụ gặm xương sườn: “Đồ nhi, ngươi có biết sư phụ ta vì sao yêu cầu ngươi không được tiết lộ thân phận không?” 

 

Hôm nay tôi cúp máy cuộc gọi thứ năm, yêu cầu tôi làm một việc. 

 

Tôi thở dài nói: "Sư phụ, vẫn là người có tầm nhìn xa." 

 

"Dương Thiệu thích đảm nhận những công việc này, cho nên để hắn tiếp quản!"

 

Dương Thiệu: “Đó là việc của đồ tôn.”

 

Dương Thiệu những năm này bên ngoài xuất đầu lộ diện, không phải chỉ vì nuôi đệ tử lười biếng ẩn dật sao? 

 

Nhân tiện, Kim Sở Sở sắp phải đối mặt với sự truy tố từ nhiều bên. 

 

Trong số đó, Dương Thiệu còn kiện cô vì tội hủy hoại danh tiếng của anh. 

 

Mọi thứ đang dần trở lại đúng quỹ đạo. 

 

Cho đến một ngày, tôi về nhà, một chiếc máy ảnh xuất hiện trên bàn. 

 

Tỏa sáng với ánh sáng huyền bí. 

 

Như muốn nói với tôi – "Trò chơi vẫn chưa kết thúc.”

 

— Hoàn —

 

Chương trước

Truyện cùng thể loại